Nhớ quên
Việc cần quên không quên
Điều cần nhớ không nhớ
Nỗi buồn vào chật cửa
Niềm vui lùa theo mây
Mây bay cũ một ngày
Chiều ngủ quên trên tóc
Gió rớt cơn nặng nhọc
Mắt che nhòa khăn sương
Ta là ai hỡi em
Đi về đâu nẻo vắng
Ồn ào mà cô quạnh
Lá rụng mờ lối chân
Không vay sao nợ nần
Không mượn sao phải trả
Đất mười phương trăm ngả
Ngả nào tìm thấy nhau?
Ngẩng lên mưa trắng đầu
Cúi trông vàng cỏ rối
Có phải về bến cuối
Bắt đầu từ nhớ quên?
Đà Nẵng, 24/7/2016
Người ta bây giờ
Người ta bây giờ thích nói ngược
Nói ngược với mọi người được khen có chủ kiến
Nói ngược với vĩ nhân được khen có bản lĩnh
Nói ngược với lịch sử được khen thiên tài
Đám đông ồn ào cứ thế mà kông kênh nhau nói ngược
Sực nhớ chuyện xưa
Ở bên Tây có kẻ đốt đền sau cơn khát thèm nổi tiếng
Nhưng cũng chỉ một ngôi đền bị đốt và kẻ đốt đền ra đi không có truyền nhân
Ở bên Tầu có gã A.Q chê bai tất thảy, ai cũng sai cái gì cũng đáng cười
Nhưng cách mạng Tân Hợi không chỉ cách cái đuôi sam mà còn cách luôn mạng hắn
Thế là A.Q cũng không còn ai nối dõi tông đường
Ở ta có anh Chí Phèo say rượu chửi trời chửi đất chửi tất
Nhưng anh lại may mắn hơn có bát cháo hành trường sinh nên ngổn ngang hậu duệ
Anh Chí xưa chỉ say mới chửi, bây giờ con cháu anh chửi không đợi say
Ấy thế cho nên bệnh cùn bệnh ngang bệnh đố kị hẹp hòi, ngộ nhận, háo danh lan nhanh hơn cả dịch ốc bươu vàng
Không thầy nào thuốc nào trị nổi
Có một vị cao tăng cả lo đại họa bèn lập đàn cầu đảo thỉnh được hai cụ tổ y dược trở về...
Nhưng nghe đâu cụ Hải Thượng Lãn Ông chỉ lắc đầu cười
Còn cụ Tuệ Tĩnh thì chau mày ôm mặt khóc!
Nghe lời điếu trong đám tang bạn
...Anh ấy rất tốt
Anh ấy rất tài
Lòng anh ấy như biển
Công anh ấy như núi
Anh ấy là vĩ nhân...
Tôi lặng nhìn những ngọn khói vòng vo cuốn theo lời điếu
ngợi ca người vừa khuất mà ấm ức mà day dứt...
Có người nói
Thiên tài là khi đậy nắp quan tài
Thật chua chát
Sao lúc sống không làm ấm lòng nhau
Sao ý đẹp lời hay cứ phải đợi ngày cất cao lời điếu
Lẽ nào đố kị là thuộc tính của dải đất quanh co vừa hẹp vừa nông?
Người hôm nay không yêu được người hôm nay
Ngày hôm nay không thương được ngày hôm nay
Bây giờ không chịu được bây giờ
Bây giờ phải nhờ ngày mai cân đo đong đếm...
Tôi không tin ta túng quẫn lòng tốt
Tôi không tin ta cạn kiệt lời khen
Tôi không tin bụng dạ mình cứ nhỏ mãi như lỗ kim
Xin người hãy vì người mà mở lòng
Xin hãy làm đẹp nhau khi còn đang sống!