Cuốn sách “Dư vị thời gian” tập hợp những bài báo, những bài thơ và các bài hát được phổ nhạc của Nguyễn Đăng Tiến trong mấy năm gần đây. Đó là sự bộc bạch những suy tư của một nhà báo tâm huyết, một tâm hồn mẫn cảm, sâu lắng. Dù giản dị, khiêm nhường nhưng vẫn lấp lánh, lắng đọng như “dư vị thời gian”.
Tổ quốc ở Trường Sa
Cây Phong ba giữa biển khơi bao la
Sóng thét mưa gào cây xanh thêm ra
Thấp thoáng trong màu xanh
những mái nhà thân thuộc
Người lính giữa trùng khơi
mà như ở quê nhà
Cây Phong ba giữa đảo xa bao la
Hát với người lính đảo khúc tình ca
Cây với người hóa thành đồng
Tổ quốc
Tổ quốc ở nơi này có tên gọi
Trường Sa.
Đảo Trường Sa, tháng 6/2012
Mượn
Ta mượn ông trời một chút nắng
Giấu vào trái đất một vầng trăng
Trời biển ngàn năm em có biết
Lắng ở đáy sâu một chị Hằng.
Đời
Gác chân lên núi ngắm mây trời
Xòa tay xuống biển rẽ trùng khơi
Non xanh cao ngất đường xa thẳm
Chỉ mỗi mình ta giữa cõi đời.