Chùm nhỏ Hoa quê
Đặng Hiển
HOA MỘC
Sắc nhạt nhòa như khói,
Hương ấm áp như nhang.
Tán không xòe rộng chen cây khác,
Ngọn gắng vươn cao đón nắng vàng.
HOA NHÀI
Nghiêng xuống kề hương, lại xót em
Trắng trong, thơm nhất lúc về đêm
Thơm ở lúc nào, quyền hoa chứ?
Hết thơm, tự nguyện rớt bên thềm.
HOA NGÂU
Ai bảo như môi cười chúm chím, (1)
Tôi nâng chùm nhỏ tựa mưa xuân.
Thoang thoảng hương thơm còn ủ kín,
Chờ dâng trà quý bạn tri âm.
HOA RÂM BỤT
Nhà Bác có hàng râm bụt
Năm mươi năm mát lối về.
Cánh đỏ, nhị vàng chân thực,
Dân mình vẫn gọi hoa quê.
(1) Ca dao: Miệng cười như thể hoa ngâu