Chùa cũng là... “bệnh viện”

Thời sự
Tới thăm chùa, càng ngạc nhiên hơn vì trong chùa còn có cả phòng khám Đông y, phòng tư vấn, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS...

Bài và ảnh: Tuân Nguyễn

Tháng 5 – 2008, sách kỷ lục Guiness Việt Nam phát hành, trong hàng trăm những kỷ lục về con người, kiến trúc, phong cảnh... nhiều người xem lấy làm thú vị bởi một kỷ lục “lạ”. Đó là kỷ lục “Ngôi chùa nuôi nhiều trẻ cô nhi khuyết tật nhất Việt Nam” - chùa Kỳ Quang II tọa lạc trong một con hẻm nằm trên đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, TP.HCM. Tới thăm chùa, càng ngạc nhiên hơn vì trong chùa còn có cả phòng khám Đông y, phòng tư vấn, chăm sóc và điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS... 

 

Trẻ cô nhi, khuyết tật đang được chăm sóc tại Cơ sở từ thiện chùa Kỳ Quang II.

 

Tựa nương nơi cửa Phật

Mùa Vu Lan tháng 7 Âm lịch, chùa Kỳ Quang II tấp nập khách thập phương tới dâng hương cúng Phật. Trên chánh điện vang tiếng kinh, tiếng mõ hòa lẫn tiếng “ê a” của những đứa trẻ đang nô đùa dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Bên cạnh, cậu bé Nam đang khum khum hai bàn tay che đầu cho em Hiệp khi em chui xuống dưới bộ bàn ghế đá, sợ em đứng lên sẽ va đầu vào bàn. Nhìn “những đứa con” của mình chơi đùa và biết thương yêu nhau như thế, Thượng tọa Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang II không giấu được xúc động. Thượng tọa bồi hồi nhớ lại quãng thời gian 15 năm trước…

Một ngày cuối năm 1994, khi các sư đang quét dọn sân chùa thì thấy hai đứa trẻ tật nguyền bị bỏ rơi trước cổng, thương cảm, các sư thu nhận các em vào ở và chăm sóc tại chùa. Từ đó, cứ độ vài ba tháng, khi thầy Thiện Chiếu dậy sớm tụng kinh niệm Phật lại nghe thấy tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh trước cửa chùa, mỗi lần như thế, thầy lại có thêm một “đứa con”. Dần dà, số trẻ đông lên, thầy nảy ra ý định kêu gọi tài trợ của các nhà hảo tâm, Phật tử gần xa, xây cho các em một mái ấm tình thương ngay tại khuôn viên của chùa. Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang II ra đời do chính trụ trì Thích Thiện Chiếu phụ trách. Biết tiếng, thỉnh thoảng các bệnh viện (BV) phụ sản lại gọi điện tới chùa nhờ thầy đến “đón” một sinh linh vừa bị sản phụ nào đó bỏ rơi tại BV. Có khi các gia đình khó khăn quá cũng tới xin cho được gửi con để chùa nuôi dạy, bao bọc, thầy đều vui vẻ nhận lời. Thầy đặt cho các cô nhi những cái tên như Phúc, Đức, Nhân, Nghĩa… với một niềm hy vọng thầm kín dành cho các em. Đến nay, thầy Thiện Chiếu và các môn đồ đã có cả thảy hơn 220 “đứa con” từ sơ sinh đến 16 tuổi. Thầy Thiện Chiếu tâm sự: “Những trẻ bị bại não, nghễnh ngãng không còn khả năng lao động được chăm sóc theo một chế độ riêng. Còn lại, thầy cố gắng để các em có thể được đi học văn hóa ở lớp học tình thương (Chùa Kỳ Quang II kết hợp với Phòng Giáo dục, Hiệu trưởng một số trường tại quận Gò Vấp và thành phố mở được 5 lớp học cho trẻ em lang thang, cơ nhỡ - PV) hay học nghề bấm huyệt, xoa bóp, làm nhang thơm để các em sau này có thể tự lập…”. Tại chùa, thầy Thiện Chiếu “đầu tư” gần chục máy làm nhang để các em khuyết tật cũng có thể làm được. Riêng nghề xoa bóp, bấm huyệt, các em được theo học tại Viện Y dược học dân tộc TP.HCM và các chuyên gia của Nhật Bản. Vì thế, ngay cả các em khiếm thị cũng có chứng chỉ kỹ thuật viên massage để phục vụ tại chùa và hành nghề kiếm sống. “Chùa có hơn một trăm trẻ khiếm thị nên nghề này hợp và nhẹ nhàng với các em nhất”, thầy Thiện Chiếu nói.

Chùa cũng là… “bệnh viện”

Sẽ có không ít người “kinh ngạc” khi biết tại Chùa Kỳ Quang II còn có Câu lạc bộ (CLB) dưỡng sinh dành cho người cao tuổi, 2 CLB thể thao là judo và bóng đá cho trẻ em khiếm thị. Trong các kỳ Hội thao toàn quốc dành cho người khuyết tật tổ chức tại TP.HCM năm 2004, Đồng Nai năm 2005 và Huế năm 2007, các em cũng đạt nhiều huy chương ở các bộ môn khác nhau.

Đặc biệt hơn, chùa Kỳ Quang II còn có Phòng tư vấn HIV/AIDS đã hoạt động nhiều năm qua. Tại đây, những người không may mắc phải căn bệnh thế kỷ được các sư trong chùa hết mực quan tâm giúp đỡ. Nhiều bệnh nhân nhiễm HIV và gia đình coi chùa là chỗ dựa tinh thần, đồng thời cũng là nơi các nhà hảo tâm tìm đến tài trợ và giúp đỡ. Chùa cho thành lập các nhóm tự nguyện, tự lực có sự tham gia của người có HIV giúp các thành viên hiểu, chia sẻ và cảm thông sâu sắc với người bệnh. Từ đó hỗ trợ việc thu thập thông tin phục vụ tốt cho chương trình chăm sóc và điều trị HIV/AIDS của Ủy ban phòng chống HIV/AIDS TP.HCM.

Tháng 1- 2007, phòng khám Tuệ Tĩnh đường Kỳ Quang được thành lập. Thầy Thiện Chiếu kể: “Ban đầu, phòng khám thành lập chỉ với mục đích chăm sóc cho trẻ cô nhi, khuyết tật trong chùa, các cụ trong Hội Người cao tuổi và người dân nghèo trên địa bàn. Nhưng về sau, hoạt động của phòng khám lại tạo nhiều thuận lợi cho việc chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/ AIDS”. Từ ngày thành lập đến nay, phòng khám Tuệ Tĩnh Đường đã khám, phát thuốc Nam miễn phí cho hàng trăm ngàn lượt người, trong đó có hơn 1.000 bệnh nhân HIV/AIDS. Có lần tới thăm chùa, tôi gặp anh Th. (nhà ở Bình Thạnh) bị nhiễm HIV hơn 4 năm nay. Anh Th. kể: học xong phổ thông, thi hai năm không đậu đại học nên cứ phải ở nhà “ăn bám” bố mẹ. Ap lực từ gia đình, tôi xin đi làm bảo vệ ở một công trình xây dựng tại Bình Dương. Không may, tại đây tôi lại vướng vào ma túy. Khi biết mình nhiễm HIV từ bạn chích tôi càng chán đời, tuyệt vọng. Gia đình biết chuyện đưa tôi về nhà nhưng suốt ngày tôi nhậu nhẹt, đập phá. Chỉ đến khi gia đình đưa tôi tới phòng tư vấn chùa Kỳ Quang tôi mới được các sư thầy chăm sóc, khuyên bảo. Tôi tĩnh tâm trở lại và quyết định đi học sửa chữa điện thoại để giúp người anh họ trông coi cửa hàng điện thoại tại TP.HCM… Không chỉ riêng anh Th. mà còn có rất nhiều bệnh nhân đã “gắn bó” nhiều năm với phòng thuốc của chùa vì “ở đây khám chữa bệnh chu đáo, lại không tốn tiền…”, một người cao tuổi đang chờ khám bệnh cho biết.

Hiện nay, trung bình mỗi ngày cũng có trên dưới 400 lượt người đến Tuệ Tĩnh Đường. Trong bản “tham luận” về hoạt động của phòng khám Tuệ Tĩnh Đường và Cơ sở Từ thiện chùa Kỳ Quang II, thầy Thiện Chiếu “phân tích” với lãnh đạo quận Gò Vấp: “Đây là điều kiện thuận lợi để tổ chức những buổi tuyên truyền về phòng chống, chăm sóc hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội…”.


Ý kiến của bạn