Sau rất nhiều sự việc đau lòng xảy ra gần đây, một vấn đề đã trở nên nhức nhối: Phải chăng người Việt đang ngày càng trở nên vô cảm với đồng loại của mình? Sự vô cảm thể hiện ra là trạng thái dửng dưng, “đèn nhà ai nhà đấy rạng”, hay như một cách nói hình tượng là con người bị “rô-bốt hóa”, khiến chúng ta hành xử tàn nhẫn, vô tình với đồng loại của mình. Có cảm giác sự vô cảm đang lên ngôi trong khi xã hội lại đầy những “điểm nóng”, những hành động mang tính bạo lực uy hiếp đến tính mạng và cuộc sống bình yên của nhiều công dân. Phải công nhận một điều, bây giờ mà hành xử ngoài đường theo cách các hiệp sĩ vị nghĩa “giữa đường thấy sự bất bằng nào tha” thì khả năng gặp nguy hiểm là rất cao. Nhưng không thể tránh nguy hiểm bằng sự vô cảm. Một khi đã muốn cứu giúp người khác khi họ gặp nạn thì có rất nhiều cách thức, nhiều phương tiện trong thời đại đa phương tiện này chứ không chỉ có một cách là can thiệp trực tiếp. Đối xử với “bệnh vô cảm” là chuyện của mọi người sống trong xã hội, nhưng trước hết, nó phải là “việc phải làm” của các cơ quan công quyền, nhất là những cơ quan bảo vệ và thực thi pháp luật. Vì hầu hết những vụ việc bạo lực diễn ra công khai lâu nay đều mang yếu tố cấu thành tội phạm hình sự. Một khi những cơ quan bảo vệ người dân, bảo vệ pháp luật cũng bị “dịch cúm vô cảm” lây lan thì thật khó! Còn ở cấp độ cá nhân, đó là sự ích kỷ, hẹp hòi, lạnh lùng của mỗi người trước những bất hạnh của con người, trước những vấn đề xung quanh cần có sự chung tay giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng. Nhưng ở cấp độ tập thể, đó là một trạng thái không lành mạnh đã “di căn” vào phần đông cái cơ thể “xã hội”.
Bỏ mặc người bị nạn không cứu, thậm chí còn xông vào hôi của. Hay những tội ác ghê người xuất phát từ những căn cớ hết sức vụn vặt. Sự đảo lộn của nhiều giá trị đạo đức trong các mối quan hệ vốn được coi là nền tảng xã hội như bố mẹ - con cái, thầy cô - học trò... Nạn đút lót, tham nhũng xảy ra ngày càng phổ biến trên nhiều cấp độ... Đó là những biểu hiện “muôn hình vạn trạng” của tình trạng vô cảm.
Có một nghịch lý mà hầu hết chúng ta đều thừa nhận: Xã hội ngày nay đã phát triển hơn rất nhiều về vật chất. Các chỉ số dân sinh, kinh tế, hưởng thụ văn hóa, y tế, giáo dục... đều tăng cao rõ rệt so với những thập niên trước. Chất lượng cuộc sống cũng theo đó tăng lên, nhiều người giàu có, trình độ văn hóa được nâng cao ở các cấp, xã hội văn minh hơn... Nhưng vì sao khi xã hội càng văn minh thì con người lại càng bị “rô-bốt hóa” hơn?
Đáng sợ hơn nữa, người trẻ là tương lai của đất nước thì lại nhiễm bệnh “vô cảm” trầm kha nhất. Không ít người phải giật mình trước lối sống hưởng thụ, chạy theo kim tiền và những giá trị nhất thời của không ít bạn trẻ ngày nay.
Để tiêu diệt tận gốc căn bệnh vô cảm thì có lẽ trước tiên, từng cá nhân, cộng đồng đều phải nhận thức rõ đó là “chuyện không chỉ của riêng ai” để cùng chung tay hành động.
Nguyễn Hóa