Có thể nói Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Bích Hạnh đã trải qua cả 3 thời kỳ đặc biệt của đất nước: chiến tranh - kinh tế bao cấp - đổi mới. Là một phụ nữ xinh đẹp, một nghệ sĩ cải lương tài năng, một người vợ đảm nhưng ở bất cứ thời khắc nào chị cũng chưa bao giờ được cuộc đời chiều chuộng. Tuy nhiên, những thách thức kéo nhau thành chuỗi không vùi dập nổi Bích Hạnh, trái lại, càng làm chị sống đẹp đẽ hơn, tài năng của chị thăng hoa hơn.

Nhà viết kịch Ngọc Thụ và NSƯT Bích Hạnh.
Tuổi thơ vất vả
Tuổi thơ của chị lại đúng vào thời đất nước phải chịu cảnh “bom rơi đạn nổ”. Ấn tượng nhất về thời chiến tranh của chị là gì?
- Tôi nhớ mình là cô bé 12 tuổi, đầu đội mũ rơm, đi mò cua trên cánh đồng Bắc Ninh. Trên đầu, máy bay Mỹ lượn vèo vèo, rải bom xuống làng và cánh đồng. Cảnh đó quen rồi, tới mức tôi thấy nó bình thường, không sợ hãi chút nào. Tôi cứ nghiêng đầu nhìn xem máy bay ở hướng nào, có khả năng bom không rơi trúng chỗ mình thì mình cứ tiếp tục móc hang cua.
Với tuổi thơ vất vả thế, chị thấy mình được hay mất?
- Tôi thấy được nhiều hơn. Mình là con nhà lao động, chịu thương chịu khó, cái gì đến tay cũng đều làm tốt, ném ra đường vẫn sống được. Vả lại, thói quen làm việc không mệt mỏi ấy mang lại cho tôi nhiều kinh nghiệm sống và thành quả kinh tế nhất định. Tôi không chỉ tạo dựng cơ sở kinh tế vững vàng cho gia đình, nuôi các con ăn học đầy đủ, tạo điều kiện cho chồng thăng tiến mà còn giúp đỡ được nhiều người thân, họ hàng.
Sau này, khi đã là một nghệ sĩ nổi tiếng, được biết bao fan hâm mộ, từng đoạt 3 huy chương vàng trong các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc từ năm 1980 - 1992... nhưng chị vẫn tất bật làm thêm không ngơi nghỉ. Tại sao chị cứ tự làm khổ mình như thế?
- Quả là 22 năm đứng trên sân khấu cải lương, tôi cứ vừa diễn vừa làm thêm bên ngoài. Trên sân khấu thì mình là bà hoàng, công chúa, tiểu thư lộng lẫy đài các. Xuống sân khấu, chưa kịp xóa son phấn thì tôi đã đội sụp mê nón lên đầu, đi xe đạp tới chợ Mơ, các hàng phở và ngõ hẻm lấy nước gạo về nuôi lợn, gà. Gà đẻ, tôi mang trứng đi bán chứ không dám ăn vì còn dành tiền đong gạo nuôi con. Gạo cũng phải mua loại gạo đớn nhất chợ về ăn. Đêm đi diễn về mua một suất bún dành cho mẹ chồng ăn. Và hạnh phúc của mình là bát mỳ sợi không người lái lúc đêm khuya. Tranh thủ được lúc nào là đi xin quần áo cũ của người ta về lựa chỗ lành cắt lại khâu quần áo cho con nhỏ. Rồi tôi đi buôn, buôn bất cứ cái gì có lãi.
Tình yêu dành cho cải lương
Lấy được người vợ trẻ trung, xinh đẹp, tài năng lại đảm đang như thế, tại sao người chồng thứ nhất của chị lại đặt ra điều kiện và ép chị chọn: hoặc gia đình hoặc sân khấu?
- Lúc đó, tôi có hai mặt con. Trên sâu khấu, tôi đã rất nổi tiếng, là một ngôi sao. Thế nên không vở diễn nào thiếu tôi được.Đoàn Kim Phụng đi diễn khắp đất nước là tôi cũng luôn có mặt. Có ngày tôi diễn tới 3 suất, điển hình là vở Dòng suối trắng. Tháng đều đặn tôi đi diễn cả 30 đêm, hai con phải để ở nhà cho chồng và mẹ chồng chăm nom. Chồng tôi lúc đó không chịu đựng được nên đặt điều kiện “một mất một còn”. Tôi thì còn quá trẻ, lại đang say nghề nên cuối cùng, tôi chọn sân khấu.
Chị có chút nào nuối tiếc tình yêu ấy?
- Tôi đến với anh ấy không vì tình yêu, mà vì sợ dư luận. Điều này thật dở, nhưng vào thời ấy, chúng tôi sống và quyết định việc lớn của đời người rất thiếu logic như thế. Chỉ vì một buổi tối đi tâm sự cùng anh ấy, bị một người quen bắt gặp, về kể với gia đình tôi, tôi vì sợ điều tiếng mà quyết định lấy anh. Nhưng tôi đã sống với anh rất nghĩa tình. Sau này, khi chia tay, tôi đã tìm vợ mới cho anh.
Điều gì khiến chị vượt qua dư luận để đến với người đàn ông thứ hai kém chị 6 tuổi?
- Đó là tình yêu. Anh cùng đoàn cải lương với tôi. Khi ấy, tôi hai con nhưng còn trẻ đẹp, lại có danh tiếng lừng lẫy nên anh ngưỡng mộ, chăm sóc tôi từng việc nho nhỏ. Thế rồi tình yêu dần đến. Chúng tôi cũng có với nhau 2 mặt con.
Nhưng hơn 10 năm nay, hôn nhân thứ hai của chị lại trục trặc, chị phải trải qua thời gian dài khổ đau tinh thần, nay bước sang tuổi 60 và phải đứng trước quyết định ly dị lần thứ hai. Vậy tại sao chị vẫn giữ được sắc đẹp và sự trẻ trung như thế?
- Có lẽ là do trời cho. Đầu tôi luôn phải chia 3 việc lớn để suy nghĩ: kinh doanh, gia đình và sự nghiệp nghệ thuật của tôi. Tuy nhiên, mỗi sáng, dù trời nắng hay mưa, dù khỏe hay ốm, tôi vẫn dậy từ 5h sáng để luyện bài múa từ thời tôi mới vào nghề cải lương. Cho đến giờ, tôi vẫn làm ngon lành những động tác khó như gập sát người xuống đất như khi đang 19 tuổi.
Nói về nghề thì hôm giỗ tổ nghề cải lương 11/8 âm lịch năm 2013, chị đã hát lại những làn điệu cải lương, những trích đoạn trong các vở cải lương nổi tiếng làm đông đảo người trong nghề xúc động vì giọng hát còn khỏe hơi, lại quá đỗi tình cảm, quá đỗi ngọt ngào. Chị sẽ trở lại sân khấu?
- Tuy đã rời sân khấu cải lương 20 năm qua nhưng tình yêu cải lương trong tôi vẫn dâng đầy. Có nhiều đêm không ngủ được, tôi nuối tiếc và thầm rơi nước mắt cho mình, cho tình yêu nghề của mình, do hoàn cảnh mà mình phải từ bỏ. Nhưng bây giờ thì tôi sẽ không chịu từ bỏ nữa, vì bất cứ điều gì, kể cả tuổi tác.
Vâng, sự quay trở lại với sân khấu cải lương của chị hẳn sẽ rất ngoạn mục. Khi chị đột ngột biến mất khỏi sân khấu cải lương, khi khán giả đang hâm mộ chị cuồng nhiệt nhất, chị đã để lại không chỉ niềm nuối tiếc cho người trong giới và fan hâm mộ mà còn cả một dấu hỏi lớn. Khán giả cần biết lý do tại sao ngôi sao tuyệt vời của họ lại rời ánh đèn sân khấu lúc đang tỏa sáng rực rỡ nhất?
- Thì “chuyện của tôi bây giờ mới kể” đấy thôi. Khi tôi chọn nghề thì nghề đã không phụ tôi. Nhưng khi tôi bỏ nghề để chọn tình yêu với người thì người lại phụ. Bây giờ tôi đã nhận ra, tổ đã cho tôi nghề thì từ bây giờ, còn sống giây phút nào, tôi sẽ cống hiến hết những gì mình có cho nghề.
Vậy chính thức khi nào chị sẽ làm nổ tung sân khấu cải lương vì sự trở lại của mình?
- Tôi đang bắt tay vào chuẩn bị với sự giúp đỡ của nhà viết kịch Ngọc Thụ cùng các bạn nghề. Nhiều bạn nghề nay sinh sống ở hải ngoại cũng sẽ sẵn sàng trở về cùng tôi để làm sống dậy một thời cải lương vàng son. Như vừa rồi bên chèo, Nàng Sita trở lại và được đón đợi đến thế thì tôi tin lớp khán giả vàng của cải lương vẫn còn đó chờ đợi chúng tôi.
Kiều Hậu