Chú thích nhỏ, ý nghĩa lớn

Thông tin dược học
Chúng ta thường đơn giản nghĩ rằng đơn thuốc thì “có tên có tuổi” sẵn rồi, người bệnh chỉ việc uống theo đơn là xong.
(SKDS) - Chúng ta thường đơn giản nghĩ rằng đơn thuốc thì “có tên có tuổi” sẵn rồi, người bệnh chỉ việc uống theo đơn là xong. Nhưng thực tế, nhiều trường hợp cầm đơn thuốc trên tay mà bệnh nhân vẫn loay hoay không biết uống như thế nào, nhất là những đơn thuốc kê chữ khó đọc...
 
Nhiều người bệnh không “dịch” được chữ bác sĩ nên đã uống theo phán đoán. Nhìn tên thuốc trong đơn nhiều khi chỉ “đoán bừa” dựa theo chữ cái đầu của thuốc đó mà không thể đọc được hết tên của thuốc là gì. Trong mọi tình huống, bệnh nhân được quyền hỏi bác sĩ những gì không hiểu trong đơn thuốc nhằm đạt được một quyết định an toàn trong điều trị. Nhưng nhiều khi vì nhiều lý do khác nhau người bệnh đã không dám hỏi và kết cục là dùng thuốc sai chỉ định. Điển hình là trường hợp của bà Nguyễn Thự, 53 tuổi, ở Hưng Yên.
 
Bà chỉ bị đau bụng đơn thuần và có ợ hơi. Đi khám bác sĩ cho biết bị viêm hang vị mức độ nhẹ và chỉ cần uống một đợt thuốc điều trị là có thể khỏi. Cầm đơn thuốc trong tay rồi nhưng về nhà bà vẫn lúng túng không biết uống thuốc nào trước, thuốc nào sau và bà dùng thuốc theo phán đoán. Trong đơn thuốc có gastropulgite là một thuốc che phủ ổ loét và cần phải uống ít nhất 2 gói 1 ngày mới đủ liều. Nhưng đáng tiếc là bà lại đọc nhầm sang thuốc thứ ba, getzome, một thuốc ức chế tiết axit dạ dày chỉ cần uống 1 viên 1 ngày. Kết cục bà đã uống sai so với chỉ dẫn. Bệnh không khỏi lại còn bị biến chứng sang loét hang vị, hành tá tràng nên bà phải lên tuyến trên điều trị.

Có một thực tế là hầu như bất kỳ một loại thuốc nào trên thị trường đều có hai tên, một là tên biệt dược, tức là tên lưu hành trên thị trường của riêng nhà sản xuất, hai là tên hoạt chất chính. Việc xuất hiện hai tên là quy định bắt buộc với mọi loại thuốc để đảm bảo thông tin đầy đủ và quy chuẩn về mặt y tế. Nhưng chính nó lại là điều dễ gây nhầm lẫn cho bệnh nhân khi họ không được hướng dẫn tận tình, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, ít được tiếp cận với y tế hiện đại. Trường hợp của bà Thự ở trên, bà không hiểu tại sao thuốc có tên omeprazole rõ ràng trên hộp thuốc nhưng không hề có tên trong đơn thuốc của bà (trong đơn thuốc ghi theo tên biệt dược).

Đứng trước tình hình này, để giải quyết việc chưa hiểu nhau trong việc kê và sử dụng đơn thuốc, cần thực hiện hướng dẫn bệnh nhân đầy đủ. Đối với nhà thuốc, hiệu thuốc khi bán thuốc cho bệnh nhân phải dặn dò cách uống từng loại thuốc một. Cụ thể hơn cần ghi rõ liều lượng, từng viên theo từng nhóm thuốc lên trên vỉ thuốc rồi dùng dây chun buộc lại. Như thế mỗi khi uống thuốc, người bệnh không phải mất công “dịch” đơn mà chỉ việc nhìn vào hướng dẫn ghi ngay trên vỉ thuốc.

Cầm vỉ thuốc trên tay có dán mẩu băng dính nhỏ “uống 1 viên 1 ngày, trước ăn 30 phút”, bà Thự đi ra khỏi cổng bệnh viện mà hồ hởi: “Thế này là rõ ràng rồi, không sợ uống nhầm thuốc nữa”. Như vậy, chỉ cần một chú thích nhỏ mà có một ý nghĩa lớn, nên dù có bận đến mấy thì vẫn phải nên làm.           

BS.Phúc Hưng


Ý kiến của bạn