![]() Julian Assange được hâm mộ như một ngôi sao nhạc rock. |
Julian Assange ca ngợi binh sĩ Bradley Manning, người có nguy cơ bị tù chung thân vì tội tiết lộ các tài liệu bí mật. Ông yêu cầu Tổng thống Mỹ Barack Obama phải ngưng ngay mọi hành động chống lại quyền tự do ngôn luận của trang mạng Wikileaks do ông sáng lập. Hãng tin Reuters đánh giá nội dung bài phát biểu của ông là "mắng mỏ" Hoa Kỳ, còn tờ Telegraph thì coi hành động của Assange là thách thức Chính phủ Anh. Rõ ràng ông đang bị truy nã vậy mà ngang nhiên đứng phát ngôn, chỉ cách cảnh sát vài mét. Tờ Guardian mở riêng một chuyên mục dành cho Julian Assange, liên tục cập nhật diễn biến mới nhất và bình luận sắc bén từ nhiều phía và trong nhiều lĩnh vực khác nhau cùng liên quan.
Khúc mắc lớn nhất là câu chuyện ngoại giao. Chính phủ Anh rõ ràng là mất mặt trước dân chúng trong vụ này, đặc biệt là sau cáo buộc cho rằng cảnh sát từng thử đột nhập vào Đại sứ quán Ecuador trong đêm bằng cửa thoát hiểm để bắt ông Assange, vi phạm nguyên tắc ngoại giao. Chính phủ Anh chắc chắn cũng mất mặt với Chính phủ Thụy Điển là nước đang đòi dẫn độ và đặc biệt là mất mặt với Hoa Kỳ - nước thiệt hại nhiều nhất vì các hoạt động của Wikileaks. Nhưng khúc mắc lớn hơn nữa là các nguyên tắc ngoại giao trên thế giới và những gì các nhà ngoại giao phương Tây đang làm để cổ xúy dân chủ trên thế giới. Trên diễn đàn người ta bàn cãi xem liệu Assange có thể an toàn bước ra xe ôtô đi đến sân bay, rồi từ đó bay thẳng về Ecuador hay không.
Thế nhưng, chưa thấy ai dám nhắc đến khả năng sau khi được chấp thuận đơn tị nạn, Julian Assange có thể bỏ quốc tịch Australia và nhập quốc tịch Ecuador rồi lập tức trở thành lãnh sự danh dự cho nước này, mang quyền ngoại giao tự do đi vòng quanh thế giới, không còn là một người tị nạn trốn chạy như bây giờ. Đó sẽ là một cú đánh vào biểu tượng tự do dân chủ của thế giới phương Tây. Tuy nhiên, chỉ riêng chuyện người sáng lập trang mạng Wikileaks gặp rắc rối và phải xin tị nạn ở một nước thuộc thế giới thứ ba đã đủ làm đảo lộn trật tự thế giới trong hệ quy chiếu truyền thông, khi mà Ecuador vốn từ trước đến nay vẫn thường bị chỉ trích là thiếu tự do báo chí.
Nhìn rộng ra, câu chuyện của Julian Assange và Wikilieaks không đơn giản là câu chuyện về một con người nổi tiếng hay một kênh truyền thông lớn, mà còn là một xu hướng chính trị cánh tả kiểu mới ở tầm thế giới, tấn công vào chính những giá trị đã trở thành chuẩn mực và biểu tượng của các nước phương Tây. Nước Anh là trung tâm của định chế ngoại giao quốc tế, là trung tâm của nền báo chí thế giới và cũng là một trong số những nút giao thông trọng yếu về tị nạn chính trị.
Cuộc chiến của Julian Assange và những người ủng hộ ông là phép thử không riêng cho một quốc gia mà cho chính hệ thống định chế quốc tế liên tục được xây dựng trong suốt hàng trăm năm qua. Lập luận của ông về chuyện phương Tây đặt bẫy cũng không khác gì lập luận của các nhà bất đồng chính kiến ở các nước độc tài toàn trị thường tố cáo Chính phủ nước họ.
Nhìn từ góc độ ngược lại của những người tin rằng Julian Assange thực sự có mắc tội hiếp dâm do không dùng bao cao su thì câu chuyện này cũng là một trường hợp cụ thể để họ đánh giá lại hệ thống luật lệ mà mình đang sống trong đó, từ những quy định có thể là vô lý cho đến quá trình tố tụng nhìn từ phía bị cáo. Có lẽ đó chính là những gì mà Julian Assange muốn trình bày từ ban công Đại sứ quán Ecuador.
Lê Sơn (Theo AP)
