Hai Phiếm thừ người:
- Chóng thật, đa qua Tết tây, chả mấy lại đến Tết ta...
- Thì cuối năm cả xã hội rạo rực vì lương thưởng, vui phải biết!
- Bao nhiêu phần trăm là cán bộ nhà nước? Trong cán bộ nhà nước có bao nhiêu phần trăm được thưởng Tết to và bao nhiêu chỉ được thưởng tượng trưng dăm ba trăm ngàn đồng?
- Bác bi quan quá! Phải lạc quan cho đầu óc nó xuân ra trong ngày đầu năm mới chứ!
- Vư... ương!
- Nhưng cố lạc quan đến mấy thì cũng phải biết năm nay khắc phục thiên tai chửa xong, tham nhũng còn chưa dẹp hết, vàng leo cột hàng ngày, giá cả thì leo thang.
- Bác cứ lo cái vĩ mô làm gì!
- Thì cái li ti mô như mớ rau, gói mỳ tôm cũng leo thang trong khi lương đứng dưới đất ngửa mặt lên giời nhìn theo...
- Thế thì lương thưởng cuối năm dù ít dù nhiều cũng là niềm an ủi...
- Mọi năm gần Tết giá mới leo, sau Tết cái giá ấy là “sự đa rồi”... Năm nay, mấy tháng cuối năm, giá cả đa chạy ma - ra - tông.
- Khỏi lo! Thế nào lương hưu cũng tăng!
- Tăng lại càng lo vì giá thấy thế chạy trước khỏe hơn!
Hai Phiếm chẳng thèm lý sự thêm, bỗng hỏi
Nghĩ tôi:
- Một năm có những chu kỳ gì?
- Xuân hạ thu đông là chu kỳ! Bão lũ hàng năm cũng là chu kỳ! Tết đến cũng là chu kỳ...
- Thế năm nào cứ vào cuối năm giá cả cũng tăng?
- Thì cũng là... chu kỳ!
- Hóa ra còn có cả chu kỳ của nỗi lo!
CẢ NGHĨ