Giây phút sai lầm của người chồng
Ông Nguyễn Văn L. TP. Thái Bình, bị vợ cắt của quý ném xuống ao vì cái tội ngoại tình. Câu chuyện của vợ chồng ông được chúng tôi ghi lại từ chia sẻ của một nữ thẩm phán tòa án Thái Bình.
Năm 1984, ông L. và vợ là bà Nguyễn Thị H. làm đám cưới. Cuộc sống gia đình khá yên ấm cho đến khi hai người con trai lớn đi xuất khẩu lao động.
Có tiền con gửi về, vợ chồng ông mở cửa hàng kinh doanh quần áo và giầy dép. Từ ngày có cửa hàng riêng, vợ ông chấm dứt cảnh buôn thúng bán mẹt. Còn ông thường xuyên đi lấy hàng cho vợ ở Nam Định rồi Lạng Sơn. Lúc có tiền, ông bắt đầu nghĩ đến chuyện hưởng thụ.
Theo hàng xóm kể, cô nhân tình của ông H. lại là người có họ hàng xa. Tính theo họ, cô nhân tình phải gọi ông bằng chú. Tình cảm "chú cháu" của họ gắn bó keo sơn khiến người khác hoài nghi.
Tuy nhiên, vợ ông L. khá tin tưởng chồng. Nghe chồng bàn bạc vay 300 triệu đồng về mở rộng kinh doanh, bà H. cũng đồng ý vì việc kinh doanh nhiều vốn càng có lợi. Khi chồng bà mang giấy vay tiền đến bảo bà ký, bà không đọc mà ký luôn.
Bà không biết rằng khi 300 triệu đồng vừa mang từ ngân hàng về cũng là lúc chồng cùng với số tiền không cánh mà bay. Lúc này, số tiền vay ngân hàng không phải 300 triệu đồng mà là 500 triệu đồng.
Vợ ông L. kể "Ông ấy mang 500 triệu cùng với đứa cháu họ kia định cao bay, xa chạy. Họ hò hẹn góp vốn kinh doanh chung. Chả biết tình yêu sâu nặng như thế nào mà hai người bỏ đi được nửa tháng thì ông lại quay về nhà với hai bàn tay trắng.
Họ đi được đến Bình Định thì bị gia đình nhà cô gái kia chặn lại. Buồn cho ông L. già rồi còn nghĩ nông cạn khi giao tiền cho cô cháu. Hai người dự tính hùn vốn để kinh doanh, nào ngờ chuyện vỡ lỡ, tiền mất mà tật mang".
Sau khi nhân tình bị bắt lại, ông L. hai bàn tay trắng đi xin ăn và xin tiền để trở về nhà. Người vợ rất tức giận nhưng bà vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mong tìm lại được số tiền kia.
Ông L. cũng ân hận rồi nhưng vẫn phải tìm cô gái để đòi lại tiền. Khi quay về ông còn được vợ chấp nhận chứ cô gái kia thì gia đình chồng từ chối. Thấy người tình vì mình mà tan nát gia đình, ông L. đau khổ lắm. Thi thoảng ông vẫn đến động viện cô cháu bất hạnh.
"500 triệu đồng ông chỉ lấy lại 300 triệu đồng, còn lại ông không thể lấy vì cô ấy đang màn trời chiếu đất" - ông L lý giải với vợ.
Trong cơn ghen tuông vì tiền mất, chồng vẫn chưa quay đầu là bờ nên khi ông L. đang ngủ, bà H. đã lấy chiếc kéo cắt béng của quý của chồng rồi ném xuống ao. Giây phút đó, ông L. chỉ kịp kêu nhói ở vùng dưới bụng mà không biết rằng cái đó của mình đã bị mất.
Người thân của ông chia thành hai đội: Một đội đưa ông đi cấp cứu, còn một số người xuống ao mò của quý. 5 thanh niên được huy động xuống chiếc ao khoảng 50 m2 mò tìm của quý.
Khi ném xuống ao đang trong lúc tức giận nên bà H. chẳng biết nó rơi xuống chỗ nào. Phải mất 3 giờ đồng hồ những người kia mới mò được của quý cho ông L. Nhóm trên bệnh viện vẫn chờ của quý đến để "lắp ghép".
Nhưng khi mò lên được thì phần dương vật bị đứt đã hỏng, nhiễm khuẩn, sưng to không thể ghép lại được nữa. Tại BV Trung ương quân đội 108, ông được bác sĩ khuyên bình tĩnh về nhà dưỡng bệnh, một năm sau ông có thể làm dương vật giả.
Ông L. chấp nhận cảnh làm đàn ông mà không ra đàn ông. Đau khổ và xấu hổ, ông cũng trở nên lầm lì và ít nói hơn.
Ảnh minh họa.
Cùng nhau tha thứ
Về nhà, vắng vợ, cửa hàng bị đóng cửa từ ngày tai nạn đáng buồn đó xảy ra. Ông L. phải chứng kiến lời dị nghị của dư luận. Khổ nhất là hai đứa con của ông dù đi học ở xa nhưng vẫn đau đầu về hoàn cảnh gia đình của mình.
"Tôi ân hận lắm, các con tôi chúng xấu hổ chỉ khóc. Người con trai đang làm ở Hàn Quốc cũng đứng ngồi không yên. Nợ ngân hàng 300 triệu đồng mà giờ vợ lại bị tạm giữ thì không biết lấy ai ra để kiếm tiền trả nợ. Con tôi vất vả lắm rồi, nó mà trả nợ thay tội của bố thì cả đời tôi không ngóc lên được nữa".
Ông tìm thuê luật sư hỏi về trường hợp của vợ ông. Khi nghe luật sư tư vấn về trường hợp của bà nhà, không cần suy nghĩ, ông đã quyết định viết đơn miễn tố cho vợ để vợ ông về làm ăn buôn bán kiếm tiền trả nợ và chăm sóc ông.
Ông tâm sự: "Giờ tôi có còn gì đâu mà tố với cáo làm gì chứ. Bà ấy ở tù thì tôi cũng chẳng được cái gì mà nợ nần thì còn nhiều quá.
Thôi cứ tha thứ để gia đình được yên ấm. Bà vừa chăm sóc mình, chăm sóc con cái. Tôi tha thứ thì bà ấy cũng ân hận suốt đời. Thôi thì cả hai cùng tha thứ cho nhau".
Còn vợ ông, bà vẫn cảm thấy uất hận vì nợ ngân hàng cả trăm triệu, chồng nói đã kết thúc với nhân tình nhưng thi thoảng họ vẫn gặp nhau.
"Mỗi lần gặp nhau ông ấy lại nói rằng đến để đòi lại tiền. Nhưng tôi không tin ông ấy. Cô gái đó suốt ngày nhắn tin cho chồng tôi rằng "anh đừng quên em đấy", rồi "em nhớ anh"... ai mà chịu cho nổi.
Cô ấy bị chồng bỏ nên chồng tôi nói rằng thấy có lỗi. Trong khi đó, vợ con thì làm cả đời giờ lại phải lo nợ cho ông thì ông ấy không đoái hoài thương xót. Tôi làm sẵn cỗ cho người ta ăn rồi, uất lắm chứ"
* Tên nhân vật đã được thay đổi.