Mỗi lần nhắc đến chuyện nhậu là em tức anh ách. Vì chuyện nhậu này mà mấy năm qua, hai vợ chồng cứ cãi nhau mãi. Em cằn nhằn, trách móc, còn anh thì ậm ờ cho qua chuyện. Thậm chí, anh còn tìm mọi cách để “thích nghi”, nhằm làm em không có cớ ngăn anh đi nhậu.
Hồi đầu, em không cho anh đi nhậu với một lý do rất chính đáng: sợ nhậu về say xỉn chạy xe không vững, dễ gặp tai nạn giao thông. Cãi nhau vài bữa, anh đuối lý không cãi được em. Thế là, anh thay đổi cái rụp. Không biết anh tỉ tê với mấy chiến hữu thế nào mà cả hội nhậu của anh “dời đô” về cái quán cách nhà mình chừng 200m. Thế là, cứ chiều chiều, anh cất xe ở nhà, tà tà đi bộ đến quán.
Nhậu nhiều, bụng anh phệ ra, cơ bắp cũng sa sút. Thấy vậy, em viện ngay lý do sức khỏe. Nghe em nói, tưởng anh cãi, ai ngờ anh lại bảo: “Ừ, em nói cũng đúng, sức khỏe anh giờ tệ quá, để anh chấn chỉnh lại”. Nghe vậy, em mừng thầm, tưởng anh bớt nhậu. Ai ngờ, anh “chấn chỉnh” bằng cách sáng sáng dậy sớm đi tập thể hình còn tối vẫn đi nhậu bình thường. Một tháng sau, anh đứng trước mặt em gồng hết cơ bắp lên, vỗ ngực bồm bộp: “Em thấy không? Bây giờ bo-đì anh đẹp như Lý Đức. Không tập thể dục mới hại sức khỏe. Nhậu không hại sức khỏe”.
Em vớt vát: “Nhưng mà ngày nào cũng nhậu thì tốn tiền.”. Anh cười xòa: “Tháng anh làm được vài chục triệu. Một bữa nhậu bảy tám người tốn có triệu mấy. Vị chi một người hùn có hai trăm ngàn. Tuần nhậu năm ngày là hết một triệu. Quá rẻ! Em coi mấy ông bạn anh không nhậu mà mê cá độ đá banh, mê bài bạc còn tốn ác. Thậm chí mấy thú vui tao nhã như chơi chim cảnh, cá cảnh, nhiếp ảnh… còn tốn hơn tiền nhậu của anh”. Nghe vậy, em đành cứng họng, bởi lẽ trong tất cả các ông chồng mê nhậu mà em thấy, chồng em là “ngoan” nhất. Dù say xỉn cỡ nào, chưa bao giờ anh to tiếng chứ đừng nói quậy phá hay chửi mắng vợ. Đi nhậu về khuya, anh rón rén mở cửa, rón rén tắm rửa rồi rón rén đi ngủ, hiền như cục bột.
Giờ em chỉ còn một lý do cuối cùng để khuyên anh bớt nhậu, nghe có vẻ sến sến, tuy ngại nhưng em cũng phải nói. Đó là em cần anh ở nhà với em nhiều hơn; cần anh chở em đi chơi đây đó mỗi tối; cần anh xem ti vi, trò chuyện cùng em. Và quan trọng nhất, em muốn nhà mình có những bữa cơm gia đình ấm cúng.
Thật lòng mà nói, anh nhậu ngoan lắm, đàng hoàng lắm nên em không dám cấm. Em chỉ mong anh bớt nhậu chút chút, mỗi tuần nhậu chừng hai lần thôi.