Chống nạn “xẻ thịt” rừng, phải bắt đầu từ đâu?

Xã hội
SKĐS - Mỗi năm, hàng ngàn hecta rừng, hàng trăm ngàn mét khối gỗ bị những bầy lâm tặc xâu xé khiến rừng vàng của nước ta cứ ngày một teo tóp.

Mỗi năm, hàng ngàn hecta rừng, hàng trăm ngàn mét khối gỗ bị những bầy lâm tặc xâu xé khiến rừng vàng của nước ta cứ ngày một teo tóp. Không chỉ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên, nạn phá rừng xâm hại trực tiếp đến an ninh, quỹ đất quốc gia, mầm mống của những thảm họa khủng khiếp. Lâm tặc liều lĩnh và đủ chiêu trò đã đành, đáng lo ngại, trong số ấy có cả những sự tiếp tay của cán bộ có nhiệm vụ giữ rừng…

Đốt, trồng mới và… rút ruột

Giữa tháng 2/2017, lực lượng Kiểm lâm huyện đảo Phú Quốc bắt quả tang 2 người đang đốt hơn 2.500m2 rừng phòng hộ tại ấp Gành Gió, xã Cửa Dương. Sau 3 giờ người ta mới dập tắt được đám cháy, tuy nhiên, nhiều diện tích có cây tạp đã bị thiêu rụi, riêng các cây lâu năm đã bị lâm tặc chặt phá từ trước. Khi bị bắt về hành vi đốt phá rừng phòng hộ, 2 người đàn ông khai nhận mình được thuê làm việc này để lấn chiếm đất rừng.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc xảy ra 3 vụ chặt phá, đốt rừng nhằm lấn chiếm đất rừng trái phép được ngành chức năng phát hiện và xử lý. Ngoài biển, rừng Phú Quốc (Kiên Giang) được ví như trái tim của hòn đảo này, mất rừng không chỉ mất nguồn nước mà là mất đi môi trường sinh thái độc đáo của đảo. Nhưng vì giá đất ở đây lên vùn vụt cho nên việc những kẻ xấu giở đủ mưu ma chước quỷ để biến rừng thành… nhà là chuyện dễ hiểu.

Một trong những trò phổ biến là rút ruột rừng như ở An Thới, Dương Tơ, Hàm Ninh (Phú Quốc). Những kẻ lấn chiếm từng bước xâm hại bằng cách trồng xen kẽ các loại cây mau lớn khác, đồng thời tỉa dần để lực lượng kiểm tra khó phát hiện. Rồi họ bắt đầu rút tỉa từ bên trong cho đến khi lớp cây bên ngoài bắt đầu lớn lên đủ để che tầm mắt là vừa. Cho nên nhiều cánh rừng ở Phú Quốc thoáng trông thì xanh xanh nhưng đằng sau lại trống rỗng.

Còn các khu vực rừng ở vị trí sâu thì nhiều người thản nhiên phá sạch rồi trồng các loại cây như xoài, mít, đào, dừa, tràm bông vàng, keo tai tượng, cây ăn trái… Các loại cây rừng có giá trị khai thác gỗ được đưa ra ngoài tiêu thụ hoặc xẻ nhỏ mang về các cơ sở sản xuất đồ mộc gia dụng, thậm chí nhiều người dân khu vực lại dùng chiêu “lấn dần”, xây dựng chòi canh và trồng cây ăn quả và quy làm đất của mình. Họ còn manh động đe dọa cả lực lượng chức năng khi lực lượng làm rõ ranh giới rừng và đất dân sinh của họ.Nạn phá rừng dai dẳng, một phần do lỗi quản lý lỏng lẻo của địa phương.

Nạn phá rừng dai dẳng, một phần do lỗi quản lý lỏng lẻo của địa phương.

Lợi nhuận từ gỗ và sự liêm chính

Tình trạng phá rừng, lợi nhuận khủng từ “gỗ công” tỉ lệ nghịch với sự liêm chính của một số chức sắc địa phương lâu nay vẫn râm ran trong dư luận, nhưng cũng có lúc đã hiển hiện thành thực tế. Ngày 6/3, Công an tỉnh Phú Yên cho biết vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ông Huỳnh Anh Khương (37 tuổi, cán bộ Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Đồng Xuân) để điều tra hành vi “hủy hoại rừng”. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 3 đến tháng 5/2016, Phạm Xuân Trình (41 tuổi, ở xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, đã bị khởi tố, bắt tạm giam từ tháng 8/2016 về tội hủy hoại rừng) làm giả hồ sơ của 3 hộ dân ở huyện Đồng Xuân để xin được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích 43ha tại tiểu khu 90 rừng xã Phú Mỡ. Tiếp đó, Trình làm giả giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng của 3 hộ dân trên cho mình rồi xin phép được phát dọn để trồng keo. Trình đã thuê hàng chục nhân công vào rừng chặt phá một diện tích lớn rừng phòng hộ và rừng sản xuất thuộc hai tiểu khu 83 và 90 rừng xã Phú Mỡ trong thời gian ngắn. Một số người dân ở địa phương thấy Trình phá rừng nhưng không bị cơ quan chức năng xử lý nên cũng tổ chức lực lượng phát dọn rừng. Tổng diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất bị phá hoại là 108ha. Cơ quan điều tra xác định ông Huỳnh Anh Khương đã giúp sức để Trình được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất của 3 hộ dân ở xã Phú Mỡ. Ông Khương cũng trực tiếp đo đạc, xác định ranh giới đất rừng và đưa tiền để Trình thuê nhân công chặt phá rừng. Liên quan đến vụ phá rừng này, đầu tháng 10/2016, nhiều cán bộ huyện Đồng Xuân đã bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên thi hành kỷ luật.

Tháng 7/2016, một vụ chặt phá và buôn bán gỗ khủng đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Đối tượng chủ mưu là Lê Hồng Hà (48 tuổi), quê Nghệ An khai nhận, đã thuê hàng chục đối tượng vào tiểu khu 390, xã Lộc Bắc, vùng rừng giáp ranh giữa 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Đồng Nai triệt hạ những cây gỗ cổ thụ, có giá trị kinh tế cao để bán cho các đầu nậu trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.

Rõ ràng là để Lê Hồng Hà và đồng bọn ngang nhiên đốn khối lượng gỗ khủng trái phép một cách công khai trong vòng 2 năm qua khiến tài nguyên rừng bị thiệt hại vô cùng lớn. Người dân có quyền đặt câu hỏi vậy vai trò của lực lượng chức năng về quản lý rừng ở địa phương ra sao? Liệu có ai “chống lưng” để nhóm lâm tặc này dễ dàng thực hiện hành vi hủy hoại rừng của mình như vậy?

Câu giải thích cho hầu hết các vụ việc lâm tặc phá rừng là lực lượng mỏng trong khi phạm vi rừng rộng lớn. Đó là lời giải thích đúng nhưng chưa đủ. Việc quản lý rừng ở địa phương thì trách nhiệm trước hết là của lãnh đạo địa phương. Nếu những người giữ rừng, có trách nhiệm bảo vệ rừng mà đánh mất sự liêm chính thì dù những giải pháp, những rào cản từ pháp luật có chặt đến đâu vẫn sẽ dành ra những kẽ hở để bầy lâm tặc chĩa móng vuốt vào xâu xé “miếng mồi” rừng công béo bở.


Bình An
Ý kiến của bạn