Tôi phát điên về chuyện này, hỏi anh sao lại dám làm chuyện động trời mà không xin phép tôi. Khi cãi nhau to, chồng lạnh lùng bảo những gì thuộc về cơ thể anh tôi không có quyền can thiệp.
Khi chồng ngoại tình, tôi làm theo lời khuyên của mọi người nhưng không có hiệu quả với chồng tôi. Cô gái ấy đã ly dị chồng và có một con nhỏ, làm quản lý cấp cao cho một tập đoàn trong nước và khá xinh đẹp, cũng giàu có, anh về đặt tờ đơn ly hôn trước mặt tôi, bình tĩnh đề nghị tôi ký, cho tôi quyền quyết định mọi tài sản, hứa luôn có trách nhiệm với các con (một cháu ra trường, một cháu học đại học).
Cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài 23 năm, nhiều lần trục trặc nhưng vì con nhỏ chúng tôi không ly hôn. Tôi cũng nhận thấy anh không yêu mình ngay từ khi cưới, quan hệ thường là cho xong việc, không có sự âu yếm, giữa hai người có cảm giác chênh lệch, nhưng anh cũng yêu các con và sống có trách nhiệm. Anh kiếm được nhiều tiền vì làm ngành công nghệ thông tin, là quản lý ở công ty nước ngoài, giúp đỡ chăm lo cho ông bà và anh chị bên ngoại nhà tôi cũng nhiều. Thế nên tôi tìm mọi cách để anh không thể ly hôn.
Tôi cũng nghe lời khuyên của các bạn tăng cường chăm sóc, âu yếm nhưng anh chỉ miễn cưỡng cảm ơn, đến khi tôi phải mang cả sức khỏe, đau ốm và các con gây áp lực, lên án rồi xa lánh bố nhưng tác dụng cũng không được lâu, anh càng ngày càng lỳ lợm. Chỉ đến khi tôi và con gái đem vỉ thuốc ra dọa tử tự thì anh mới đồng ý không ly hôn nữa, nhưng đối xử ngày càng lạnh lùng và không chấm dứt với người tình.
Tôi cũng nhắc lại gia đình anh ngày xưa nghèo, lại ở tỉnh ngoài, nên cưới được tôi cũng là may cho anh. Rồi tôi lại phải sinh con rất vất vả. Anh hỏi lại sao tôi biết anh nghèo mà lại chủ động lấy? Anh không ép tôi sinh con, tôi cũng nên thấy tự nguyện, hạnh phúc khi làm mẹ chứ. Tôi ép anh ở nhà sau giờ làm nhưng anh không đồng ý. Anh bảo chán nghe tôi chì chiết người khác, và lấy quyền làm vợ với tờ giấy đăng ký để luôn cho là mình tử tế, đẹp đẽ hơn người khác.
Tôi bảo anh đừng về nhà và đừng ăn cơm tôi nấu, anh cũng làm theo. Tôi đem các em chồng đến khuyên giải và cho anh thấy họ hàng không ai ủng hộ, anh bảo "Các cô chú tự hào lấy nhau vì tình yêu rồi hạnh phúc hết đời thì tốt quá rồi, cứ về lo cho mình đi. Hoặc ai lựa chọn sống giả tạo rồi vỗ ngực nói tôi sống vì nghĩa, con cái hay xã hội thì cứ sống thế đi, đừng chọc vào chuyện nhà người khác rồi rao giảng đạo đức". Cả nhà đều sốc vì thái độ của anh. Điều duy nhất là anh vẫn quan tâm đến các con.
Anh kín như bưng mọi thông tin, tôi thuê người phá hộp thư của anh, đọc thư biết được anh luôn dịu dàng với cô ta, nói với cô ta những lời anh không bao giờ nói với tôi. Đau nhất là đọc những dòng thư thấy cô ta cũng là người biết điều, có vẻ thông minh, cũng trăn trở hỏi anh nhiều điều và lảng tránh anh. Nhưng chính chồng tôi mới là người chủ động níu kéo bằng được, vun vén quan hệ lâu dài chứ không hề có ý chơi bời.
Tôi cũng đọc được dòng tâm sự của anh với một người bạn thân đang làm việc ở một trường đại học ở Mỹ. Chính anh này đã tiêm nhiễm vào đầu anh những suy nghĩ đại loại như không phải ai cũng toại nguyện với cuộc hôn nhân đầu, không phải cuộc hôn nhân thứ hai nào cũng xấu, nhiều người lấy chồng, vợ thứ hai vẫn hạnh phúc hết đời. Rồi con cái 18 tuổi là tự lập, lo việc của chúng nó, không có quyền can thiệp vào chuyện bố mẹ, rồi sống thật khó hơn sống giả. Bạn còn bảo anh quan niệm rằng tốt với người này chưa chắc tốt với người khác, cái xấu với người này lại có thể thông cảm với người khác.
Ngược lại, anh cũng tâm sự với bạn, anh phê phán là xã hội thiếu văn minh, quan hệ cả hai thì bị cho là lừa dối, phạm luật, muốn đàng hoàng ly hôn cho rõ ràng thì bị gây áp lực, bảo phải sống vì nghĩa. Sống vì nghĩa không chịu được, có tình cảm với người khác lại không thể ly hôn, trong một vòng luẩn quẩn. Anh còn viết cho bạn anh "Ai cũng bảo sống vì nghĩa là hay, là đúng, nhưng không ai phải sống với vợ chồng của người khác để biết được hoàn cảnh cụ thể thế nào".
Nhưng câu chuyện khủng khiếp nhất tôi phát hiện ra là cô gái kia bị bệnh thận, anh nói với cô ta đã ly hôn với tôi, thuyết phục cô ta nhận quả thận của anh và không hiểu sao lại phù hợp (theo tôi hiểu tỷ lệ này rất thấp). Trước đây, khi anh nói đi đào tạo 3 tháng ở Sing tôi đã không nghi ngờ gì vì anh hay đi công tác xa nhà. Đến giờ cả cô gái kia và chồng tôi đã hồi phục sức khỏe. Anh còn viết cho cô ta là xin lỗi vì phải nói dối, sợ cô ấy không nhận quả thận của anh, tình cảm của họ quá khăng khít.
Bây giờ tôi dọa tự tử anh cũng chỉ nhìn tôi trân trối, không sợ như trước, anh vẫn muốn ly hôn. Thật sự tôi thấy chán nản và không biết phải làm gì bây giờ.
Lam