Chốn cũ

22-06-2019 20:00 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Không nhất thiết phải bụi mờ kỷ niệm hoặc rong rêu thời gian, chỉ là nơi lưu giữ những gì đã có nhưng qua rồi, ta sẽ gọi nơi đó là chốn cũ.

Lá sấu rụng vàng con phố dẫn ta vào suy tưởng. Thành phố này thật lạ lùng, cuối mùa mây là cây trút lá. Lá của những cây sấu già và sau đó là lá của những hàng xà cừ cổ thụ.

Mùa không nắng, không mưa, khô cằn như đáy tim, may mà còn lá bay dọc con đường đưa ta về chốn cũ, để ta nhận ra rằng, quả đất rộng như một lời sám hối, nhưng ăn năn vẫn không chốn nương thân, rằng bao dung như ngôi nhà cửa ngỏ, vẫn không cho lầm lỗi quay về.

Chốn cũ không thể đổi thay, tựa như định mệnh. Không hẳn là một nơi sau lãng du quay về điêu tàn, chốn cũ với ta là một chỗ ngồi quen thuộc vỉa hè, ấm trong tim một thoáng dại khờ.

Nơi ấy có những buổi chiều mang tên cảm xúc, xao xác cỏ cây xao xác chân người.

Trang sách mở hững hờ như một lời mời gọi, chuyện trò cùng ta lời của thiên niên.

Nhưng chốn cũ cũng không hề bất biến, kể từ khi ta phiêu lưu mênh mông ngay ở chỗ ta ngồi, cảm nhận những dấu vết của thời gian đã mất: mọi thứ dường như đều rất thân quen, ta đã gặp và buông vào đáy hồ hoang tưởng, một sắc màu, một ánh sáng, một hư vô không có khởi nguồn, hay ít nhất không có khởi nguồn nào ngoài cảm xúc và cảm xúc ấy đến lượt mình, lại không ngừng truy vấn hư vô.

Để chiều nay chốn cũ ta ngồi, nghe hoang mang một mùa trong tiền kiếp: một hơi gió mềm thoảng qua tai tựa như tiếng thở dài, một cánh hoa phai bay ngang hồ lục thủy, lắng nghe cơn rùng mình của tự nhiên để giác ngộ hình hài của minh triết.

Khi ấy chốn cũ giống như nơi nương náu cuối cùng của niềm hy vọng. Mọi thanh âm ngưng kết trong một khẩn cầu: xin mưa đừng mưa nữa mưa ơi, kẻo ướt chỗ xưa ta ngồi mưa nhé...


NGUYỄN TIẾN THANH
Ý kiến của bạn