Choáng váng vì... phát thanh

Thời sự
Tôi là người cao tuổi, lại là người bị khuyết tật tai khi đã tham gia nhiều trận đánh pháo binh trong chiến tranh. Bệnh viện đã chịu bó tay với chứng ù tai không bao giờ ngưng nghỉ của tôi.
Tôi là người cao tuổi, lại là người bị khuyết tật tai khi đã tham gia nhiều trận đánh pháo binh trong chiến tranh. Bệnh viện đã chịu bó tay với chứng ù tai không bao giờ ngưng nghỉ của tôi. Ấy nhưng run rủi thế nào, huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) mới đem vào sử dụng hệ thống phát thanh không dây tiếp âm các đài phát thanh, nhà tôi lại ở chính diện với chùm loa khủng khiếp, thường xuyên phát ra những âm thanh chát chúa khiến đôi tai ù ù cạc cạc của tôi cũng phải phát cuồng. Tôi phải đóng kín cửa viết bài này gửi đến báo Sức khỏe&Đời sống vì rằng đây là nơi hiểu rõ âm thanh không phù hợp cũng là một nguồn gây ô nhiễm, làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Khái niệm về ô nhiễm tiếng ồn lại chưa được nhiều người hiểu, ngay cả các cấp lãnh đạo. Mở loa đài với mục đích tuyên truyền mà như thể không mở thì bị… trừ lương, nên họ mở triền miên liên tục với loại loa không phù hợp cho tai người nghe, không cần biết đến người dân có thu nạp được, có chịu đựng nổi không. Chưa biết ích lợi về thông tin tuyên truyền ra sao, chỉ thấy ít nhất đã khiến người dân quanh khu vực đặt loa ong đầu, hoa mắt.

Được tận dụng khai thác triệt để phát vào “giờ vàng” - tức vào giờ nghỉ ngơi của bà con, hệ thống phóng thanh oang oang từ 5 giờ sáng đến 19 giờ tối, suốt cả tuần lễ, thậm chí còn không nghỉ chủ nhật. Tiếng ồn ngày nay vốn đã làm nản lòng từ tiếng còi xe ôtô vậy mà chưa nhằm gì so với chùm loa phóng thanh (loại loa nén kim loại) chĩa thẳng trực diện vào nhà dân. Và cứ thế như gào vào tai người nghe suốt hàng tiếng đồng hồ, khi cần thiết còn phát luôn cả ngày. Vậy đâu là chuẩn mực âm thanh gây ra ô nhiễm tiếng ồn làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Đặc biệt đối với người cao tuổi, bệnh tật và trẻ nhỏ nơi tổ ấm gia đình cần một không khí trong lành yên tĩnh. Ngay cả nhà sản xuất phương tiện nghe nhìn họ cũng đã khuyến cáo sử dụng loại loa đài này vào mục đính gì. Như hệ thống phát thanh không dây là dùng để phát thanh trên diện rộng như trường học, công viên, bệnh viện, khu công nghiệp, nhà ga… Loại loa nén (loa kim loại) là dùng cho thông báo. Vậy thì hệ thống truyền thanh của huyện Quảng Ninh sao lại sử dụng loại loa đài không đúng chỗ nhằm vào giữa khu dân cư? Mặt khác, thời đại bùng nổ nhiều loại hình thông tin: truyền hình, radio (có cả hàng trăm kênh) báo chí, băng đĩa, internet, điện thoại các loại, gia đình nào cũng có. Người dân ở đây không còn quyền lựa chọn cần xem, cần nghe, cần học tập nghiên cứu lĩnh vực gì hoặc đơn giản là cần yên tĩnh hay ngồi trò chuyện, bởi hệ thống loa công cộng đã khống chế cả một vùng âm thanh lớn nhấn chìm mọi âm thanh khác. Đây là biểu hiện của một sự dư thừa lãng phí về phương tiện nghe nhìn từ gia đình cho đến công cộng.

Không gian sống của người dân đang bị chèn ép bởi lượng âm thanh từ hệ thống truyền thanh ngay trong khu vực nhà ở. Phàm thì cái gì quá đà cũng mang đến tai hại, có câu nói hẳn ai cũng nhớ: Nhiệt tình cộng thiếu hiểu biết bằng phá hoại. Phá hoại ở đây là làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân; cạnh tranh không chính đáng với các loại hình truyền thông khác bằng một hệ thống loa truyền thanh công cộng.

Bà con ngày đêm mong mỏi chính quyền sở tại và huyện Quảng Ninh xem xét lại hệ thống loa không dây hiện đại của mình sao cho hợp lý, cách xa khu vực nhà ở dân cư. Đồng thời, sử dụng loại loa nén chỉ dùng cho các thông báo và xem xét lại thời lượng tiếp sóng, chứ kiểu tuyên truyền thế này, càng phát, bà con càng choáng váng.  

Quang Tân


Ý kiến của bạn