Chợ tiền trên núi

19-03-2009 16:53 | Xã hội
google news

Cứ đến phiên là họ ra chợ, chẳng đem theo trâu to, bò nhỏ, lợn buộc dây, gà cắp nách, thay vào đó là những túi tiền căng phồng để mua sao cho được thật nhiều tiền tàu, bạc tây.

Cứ đến phiên là họ ra chợ, chẳng đem theo trâu to, bò nhỏ, lợn buộc dây, gà cắp nách, thay vào đó là những túi tiền căng phồng để mua sao cho được thật nhiều tiền tàu, bạc tây. Chẳng biết nghề buôn tiền nơi chợ núi này có từ bao giờ? Nhưng xem ra  những người buôn tiền ở các phiên chợ vùng cao đều có vẻ làm ăn phát đạt, họ góp một phần không nhỏ cho những buổi chợ nơi lưng chừng trời thêm sóng sánh say nồng.

 “Ngân hàng di động” của ông Tâm giúp cho cánh buôn gia súc thanh toán tiền hàng một cách thuận lợi.

Ánh bạc hoa xoè

Chị Sùng Seo Tủa 39 tuổi người xã Lử Thần đứng trước cổng chợ Cán Cấu huyện Si Ma Cai, Lào Cai, nhìn lũ bạn trong bản cùng tụt mây từ lúc gà gáy xuống chợ với mình, xì xụp húp phở, mút mát những miếng thịt gà rồi cùng nhau  đưa từng bát rượu  thơm  như mùi ngô nướng trong bếp củi hồng vào miệng  mà phát thèm, nhưng vẫn không dám bước vào nhập cuộc. Mỗi tuần có một chợ Cán Cấu chỉ họp một phiên vào thứ 7 trong tuần. Bà bạn  Sùng Thị Nhệnh đi cùng gọi với ra:  "Vào làm bát rượu cho vững cái bụng đã, có khi hôm nay nó đi một mình bán muộn có sao đâu?". Chị Tủa đáp lại "Phải bán xong mới ăn  uống được  chứ, nếu nó biết mình ăn rồi lại không có tiền trả cho nhà quán nó ép giá thế nào mình cũng phải bán a?" Nghe hết câu chuyện của hai người phụ nữ tôi cứ nghĩ có phải họ  đang đợi bán thuốc phiện, giống như cái hồi còn hợp tác xã thuốc phiện ở Tây Bắc hay không? Mà trên tay chẳng thấy gà, lợn thì lấy gì ra để mà bán. Một người đàn ông béo thấp đậm đội chiếc mũ bảo hiểm cũng tròn như chủ nhân, khoác ngang người một chiếc túi thổ cẩm, mỗi bước đi của anh ta lại phát ra tiếng xoèng xoèng như ngựa đeo nhạc xuất hiện. Như hết sức chịu đựng, chị Tủa tiến lại mắng xơi xơi: "Sao hôm nay chê tiền a? Mà đi muộn thế để  tao chậm mất buổi rượu sớm cùng chị em rồi". Mồm nói tay làm, chị vén áo rồi lấy ra 2 miếng kim loại màu trắng tròn xoe, để vào lòng bàn tay rồi chìa vào mặt anh béo đeo túi vải ngang người. Đã quá quen với cảnh này, bác béo chỉ nói: Bao nhiêu thì bán? Hóa ra cái thứ chị Tủa giấu kín trong người mà tôi cứ tưởng là thuốc phiện là những đồng bạc hoa xòe, có từ thời Pháp hơn 100 năm rồi. Hôm nay chị mang ra bán cho anh Hinh buôn bạc  từ dưới Bắc Hà lên. Sau vài giây đưa 2 đồng tiền có chữ FRANCAISE ở viền ngoài, còn chính giữa có hình người ngồi trên ghế cầm quyền trượng có ghi 1899 lên soi, đây là loại tiền do người Pháp phát hành  trên toàn cõi thuộc địa Đông Dương,  anh Hinh phát giá 280 nghìn một đồng nhé? Chị Tủa lắc đầu quầy quậy: Phải đúng 300 nghìn không thì tao mang về. Biết kiểu mua bán không hai lời của người Mông, anh Hinh đành phải đưa 600 nghìn cho chị Tủa nhưng vẫn thòng thêm một câu: "Tao mua hết giá rồi đấy, mang xuống Bắc Hà 2 đồng của mày chỉ lãi 10 nghìn đủ tiền xăng, tuần sau phải mang nhiều đi bán cho tao nữa''. Khi cảnh mua bán đã xong, tôi mới được anh Hinh bật mí: "Vùng này còn nhiều bạc hoa xòe cổ hơn 100 năm tuổi lắm. Khắp huyện Si Ma Cai này hầu như bản nào xã nào cũng có người dân găm bạc trong nhà, vì từ thời Pháp thuộc họ đã quen mua trâu, đổi ngựa, cưới xin bằng bạc rồi. Bây giờ  bí tiền thì họ mang ra bán. Anh  Hinh cho biết, anh làm nghề buôn bạc Tây này cũng đã được 15 năm, cho tới nay thì đã trở thành tổng đại lí bạc hoa xòe lớn nhất hai huyện Bắc Hà và Si Ma Cai nhưng cũng bị cạnh tranh rất nhiều từ những người buôn khác, vì bạc hoa xòe ngày một cạn ở những vùng cao. Khách hàng của anh thì đủ loại, từ mấy ông tây, bà đầm là khách du  lịch lên Bắc Hà, nếu gặp khách hời mà bắt được "gà" thì mỗi đồng bạc hoa xòe cũng bán được 50 USD, còn khách Việt Nam mua thì cũng chỉ bán được 400 nghìn là giá cao nhất. Về đến Hà Nội thường được rao bán với giá 550 nghìn một đồng.  Người mua chủ yếu làm đồ đánh gió mỗi khi cảm cúm, hay về họ pha ra đánh dây chuyền bạc cho trẻ con đeo mà theo kinh nghiệm dân gian thì bạc hoa xòe là một thứ bạc tốt, kỵ được gió, nên trẻ em có mà đeo ít bị sổ mũi, nhức đầu, ốm vặt. 

 Những người phụ nữ bán bạc hoa xoè.

Ngân hàng di động 

Không có trụ sở cao vút, không xe đặc chủng, không hòm bảo mật và tất nhiên cũng chẳng có nhân viên bảo vệ mặt khó đăm đăm, như ở những ngân hàng sáng choang nơi thành thị. Thế mà dân buôn trâu, ngựa tại chợ Cán Cấu, Si Ma Cai vẫn đều đều trung chuyển qua cái ngân hàng di động, được đóng tại bờ ruộng của bố con ông Tâm này hàng tỉ đồng nội ngoại tệ, tương đương với vài trăm con gia súc mỗi phiên, chẳng gặp bất cứ sự rủi ro nào mà phương thức hoạt động lại rất đơn giản. Cái tiếng thơm của chợ gia súc Cán Cấu đã bay qua bên kia biên giới, cánh lái buôn Trung Quốc biết tiếng và bây giờ cứ thứ 7 hàng tuần là họ lại dắt ngựa sang bán và  ôm theo hàng vạn nhân dân tệ để mua trâu, bò về. Anh Trung Hoa bán ngựa cũng muốn lấy  tệ cho tiện, bác Việt Nam bán trâu cũng muốn nhận tiền đồng, thế là phát sinh nhu cầu quy đổi, đây là ngọn nguồn để hình thành nên cái ngân hàng di động của bố con ông Tâm. Mới đầu phiên chợ còn rảnh rỗi, ông Tâm tranh thủ nói chuyện với tôi: "Mỗi ngày tôi thu vào chi ra cả tỉ đồng, nhưng thực ra ngân hàng của bố con tôi làm gì có vốn mà chỉ dùng uy tín được bà con tin cậy, đứng ra làm trung gian để lấy công làm lãi  thôi". Cũng chẳng giấu nghề làm ăn, ông giảng giải  về phương thức hoạt động của ngân hàng do bố con ông điều hành, khách đến mua gia súc là người Trung Quốc mang nhân dân tệ sang muốn mua bao nhiêu con, chỉ việc nộp số tiền tương ứng vào ngân hàng của ông. Cô con gái tên Hồng là người chuyên thẩm định xem có phải tiền giả không, rồi viết phiếu xác nhận, cuối buổi thừa thiếu rồi thanh toán với chủ tài khoản. Còn mấy bác nhà ta muốn mua ngựa nhập khẩu thì cũng phải nộp tiền vào ngân hàng, rồi quy đổi qua tiền nhân dân tệ trả cho chủ ngựa". Trong khi ông Tâm nói chuyện với tôi, thì cô con gái tên Hồng mới nhận một bọc tiền nhân dân tệ  có loại mệnh giá 50 đồng, cô cẩn thận đếm từng tờ một, nếu cảm thấy nghi ngờ lại đưa tờ tiền lên ánh nắng soi xét. Trong khi kiểm tra tiền, cô thủng thẳng nói: "Nếu không soi từng đồng để loại vài tờ tiền giả thì coi như cả buổi chợ xôi hỏng bỏng không, vì tiền đã nộp cho mình rồi mà khi chi ra nếu phải tiền giả là mình phải tự chịu". Câu chuyện về "nghiệp vụ ngân hàng" của bố con ông Tâm bị cắt ngang bởi một vị khách hàng "bác Tâm ơi cháu bán cặp trâu cho ông Mã (một lái buôn Trung Quốc) rồi 19, 4 triệu, ông Tâm  rút cuốn sổ bé bằng bàn tay ra, viết mấy chữ rồi xé xoẹt một cái đưa cho anh Hòa, anh Hòa nhận tờ giấy đút vào túi áo cài cúc cẩn thận nói: "Hai con trâu nhà anh đấy, cuối buổi mang giấy ra nhận tiền". Tôi hỏi sao không nhận ngay mà phải cuối buổi? Đôi mắt xếch của anh Hòa cười tít trước khi rủ lũ bạn vào quán thắng cố, anh  nói: "Thì cũng phải để bác Tâm quy đổi từ tài khoản của ông Mã xem trừ bao nhiêu chứ, lúc đó mình mới được nhận tiền". Anh Hòa vừa đi khỏi thì một vị khách Trung Quốc tên là Hoàng mặt hớn hở đến báo tin với ông Tâm: "Tôi bán con ngựa cho anh Phi giá 6,7 triệu"  rồi cũng lặng lẽ nhận một tờ giấy của ông Tâm như những vị khách trước, chỉ khác là đơn vị anh sẽ nhận được khoảng 300 nhân dân tệ là giá của chú ngựa anh vừa bán sáng nay. Đợi khi cuốn sổ nhỏ của ông Tâm chỉ còn vài tờ giấy cuối, tôi hỏi: Sau buổi chợ này ông thu được bao nhiêu? Ông tâm cho biết: "Mỗi một triệu quy đổi rồi đứng ra chi trả cho khách chỉ được 4.000 đồng, số tiền hoa hồng  này cả bên bán lẫn bên mua cùng chịu". Nếu phải những phiên chợ cuối năm thì hai cha con ông cũng thu được khoảng 10 triệu, nhưng tương đối vất vả, bởi phải đếm số lượng của 2 loại tiền mua bán vài trăm con trâu bò như vậy thôi cũng mòn hết cả vân tay rồi, đấy là chưa kể những lúc sơ ý nhầm lẫn tính toán đau đầu. Tôi thắc mắc, không sợ bị cướp a? Ông cười, huyện này chỉ có một con đường độc đạo nếu cướp thì bọn chúng chạy đi đâu cho thoát được mà lo.

Với những thay đổi về xã hội cũng như phát triển về kinh tế của vùng cao thì nghề buôn tiền nơi chợ núi mang một nét đặc trưng riêng, đây cũng là một cách làm ăn tiện lợi cho những người dân vùng cao mỗi khi có hàng hoá cần trao đổi, mua bán.

Bài, ảnh: Nguyễn Gia Tưởng


Ý kiến của bạn