Chớ để họa rồi mới chữa

Thời sự
SKĐS - Chẳng phải đến vụ thảm án người con tâm thần giết cả cha, mẹ, bà nội và chị họ gây rúng động đầu tháng 8 vừa qua

Chẳng phải đến vụ thảm án người con tâm thần giết cả cha, mẹ, bà nội và chị họ gây rúng động đầu tháng 8 vừa qua, mà nhiều vụ án cũng với “cung cách” tương tự do người tâm thần gây ra luôn khiến dư luận bấy lâu nay lo lắng, nhất là sợ bị “vạ lây”. Mỗi vụ án đau lòng xảy ra, câu hỏi vì sao gia đình ấy không đưa con đi chữa trị để phải gánh hậu quả. Thế nhưng có một thực tế là ngoài việc nỗi lo kinh phí, nhiều gia đình lại tin tưởng vào “sức mạnh siêu nhiên” hoặc thương con cái ở viện khổ sở, nhiều bậc phụ huynh lại cứ muốn “không tin” con mình bị bệnh để phải đi chữa...

Những vụ án đau lòng cùng kịch bản

Liên tiếp những ngày gần đây xảy ra các vụ thảm án, đối tượng được cho là tâm thần. Chiều 10/7,  Lê Quang Lập (20 tuổi) mắc tâm thần đã giết chết bà ngoại và mẹ đẻ của mình tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam). Lập có triệu chứng tâm thần mấy năm nay, được gia đình đưa đi chữa bệnh nhưng mới đỡ thì mẹ đưa về nhà, không ngờ lại phát bệnh và gây tội.

Ngày 26/7, Hoàng Văn Thanh (51 tuổi) ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa bất ngờ vung dao chém chết mẹ đẻ 88 tuổi giấu vào góc bếp. Vợ Thanh đi chợ về cũng bị chém chết rồi vứt xác xuống ao. Thanh có tiền sử bệnh tâm thần, đã khai nhận tại cơ quan điều tra do hoang tưởng nên mới gây ra vụ việc đau lòng này.

Người tâm thần lang thang, chẳng mấy địa phương thu nạp.

Người tâm thần lang thang, chẳng mấy địa phương thu nạp.

Gần đây nhất là đầu tháng 8, vụ án kinh hoàng xảy ra tại thôn Ngoại Đàm (xã Phượng Hoàng, Thanh Hà, Hải Dương), Phạm Duy Quý chém chết một lúc 4 người là bà nội, cha, mẹ và chị họ. Hung thủ cũng được xác định bị bệnh tâm thần phân liệt.

Điều đáng quan tâm là trong vụ việc đầu tiên, do ít hiểu biết, lâu nay chỉ tin vào cúng bái và thấy Lê Quang Lập phát bệnh điên kỳ lạ (sau cái chết của bạn thân) nên ai cũng khuyên bà Thi (mẹ Lập) dựa vào tâm linh. Chữa chạy cả tháng trời, thấy bệnh tình không thuyên giảm, bà Thi gửi con lên chùa nhờ các sư thầy quản. Tại đây, có lần phát bệnh, Lập leo lên đầu tượng Phật ngồi tiểu tiện. Mẹ Lập hoàn cảnh khó khăn, chỉ đi làm thuê, nhưng bà vẫn cố gắng đưa con đi khắp nơi chạy chữa, sai lầm lớn là bà không đưa đi bệnh viện mà mời thầy về... cúng. Đến khi không thấy hiệu quả, Lập mới được mẹ đưa ra Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng điều trị. Thấy Lập có dấu hiệu “đỡ đỡ” nhưng bà Thi đã thương con, xin đưa về nhà chăm sóc dù biết con vẫn luôn có những hành động bất thường.

Với đối tượng Quý trong vụ việc thứ ba, trạm y tế địa phương đã hướng dẫn gia đình đưa Quý đến BV Tâm thần Chí Linh (Hải Dương) để điều trị nhưng gia đình đưa về mua thuốc tự uống, không có bệnh án theo dõi.

Thiếu tiền và thiếu hiểu biết

Thông thường, người dân phản ánh với UBND phường và Phòng LĐ-TB&XH đề nghị đưa đi điều trị tập trung bắt buộc đối với người bệnh tâm thần có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng thì được trả lời là chỉ tiếp nhận khi có đợt tiếp nhận và có sự phối hợp của “nhiều ngành”.

Gia đình chủ động đưa người bệnh tâm thần đi tập trung điều trị thì phải có tiền. Theo quy định, những người tâm thần được đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội thuộc Sở LĐ-TB&XH để điều trị bệnh tâm thần miễn phí phải là người không còn thân nhân, không nơi nương tựa. Trong khi đó, những người tâm thần không còn thân nhân, không nơi nương tựa thì thường là người đi lang thang, không thuộc đơn vị hành chính nào nên chẳng ai có trách nhiệm đưa họ vào trung tâm chữa trị. Những người tâm thần có thân nhân nhưng nghèo thì cũng không có khả năng chữa trị, bởi muốn chữa trị, nhiều cơ sở trị bệnh đòi hỏi gia đình phải có người chăm sóc, phải tự lo chuyện ăn uống (chỉ được miễn phí tiền thuốc và giường nằm).

Kế đó, có những ông bố, bà mẹ vì thương con hoặc luôn nhìn nhận bệnh tình của thân nhân theo dạng chỉ hơi “chậm chậm” chứ không biết rằng càng để lâu, căn bệnh này sẽ càng trở nên nặng. Nhiều ca bệnh đã đưa đi các cơ sở chữa nhưng chỉ hơi đỡ, người thân lại đến đón về vì sợ con khổ sở, bị “lây nhiễm” bệnh từ “người điên” lại thành “điên hơn”. Có nhiều bậc cha mẹ phát hiện biểu hiện lạ từ con cái khi còn nhỏ, nhưng giấu giếm vì ngượng với hàng xóm, sợ con mặc cảm nên rất hạn chế chủ động đưa con đi điều trị.

Đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”

Theo khảo sát của Bộ Y tế, số người mắc 10 bệnh tâm thần thường gặp (trầm cảm, sa sút trí tuệ...) ở Việt Nam chiếm khoảng 15% dân số. Riêng với bệnh nặng là tâm thần phân liệt, hiện có khoảng 300.000 ca cần được điều trị. Tuy nhiên, mới chỉ có 15 - 20% số bệnh nhân tâm thần được chăm sóc, quản lý.

Về mặt tâm lý, cộng đồng xã hội thường hay tránh xa những người có biểu hiện tâm thần nặng, còn những trường hợp nhẹ thì ít khi đề phòng. Song, có không ít người bệnh tâm thần phân liệt có biểu hiện bên ngoài không rõ, nhưng lúc lên cơn hoặc bị tác động bởi những hoang tưởng ảo giác chi phối, dễ thực hiện hành vi phạm pháp, gây án. Vì vậy, đa phần các vụ án do người tâm thần gây ra đều ở đối tượng này.

Bấy lâu nay, chưa có quy định buộc phải điều trị người mắc bệnh tâm thần trong cộng đồng để ngăn ngừa họ gây nguy hiểm cho xã hội, đây cũng là nguyên nhân gián tiếp gây ra nhiều vụ việc đau lòng. Chẳng ai muốn “dây” với người tâm thần, vì vậy, đã tới lúc cần phát triển nguồn lực, phát triển các dịch vụ y tế và bảo trợ xã hội, hướng tới xây dựng hệ thống luật pháp đầy đủ, mạnh mẽ về sức khỏe tâm thần. Quan trọng hơn, để giảm áp lực từ các bệnh về sức khỏe tâm thần, đòi hỏi sự phối hợp các biện pháp về y tế và xã hội, sự chung tay của các bộ. ngành tư pháp, công an chứ không chỉ giới hạn ở Bộ Y tế, Bộ LĐ-TB&XH và Bộ GD&ĐT.             

Bình An

 


Ý kiến của bạn