Cho cao nguyên đất đỏ thêm xanh

Đời sống
Những người phụ nữ Êđê, Mơ Nông, Dao… hào hứng kể cho tôi nghe về những đứa con khoẻ mạnh của mình, giải thích cho tôi vì sao bận đến mấy họ cũng sắp xếp công việc để đưa lũ trẻ đi tiêm chủng đúng lịch…

Những người phụ nữ Êđê, Mơ Nông, Dao… hào hứng kể cho tôi nghe về những đứa con khoẻ mạnh của mình, giải thích cho tôi vì sao bận đến mấy họ cũng sắp xếp công việc để đưa lũ trẻ đi tiêm chủng đúng lịch… Điều đó cho tôi hiểu nhiều hơn ý nghĩa lớn lao của những mũi vaccin phòng bệnh trên vùng đất cao nguyên xanh tươi nhưng còn nhiều khó khăn này.

Lấp lánh những nụ cười

Mới sáng sớm nhưng nắng ở Tây Nguyên đã rực rỡ trải khắp các triền đồi, những bông hoa cúc dại trắng bên đường lao xao nở theo bước chân của 2 mẹ con H'Bơi. Hôm nay là ngày tiêm chủng định kỳ ở Nâm N'Đir nên H'Bơi dậy từ rất sớm dọn dẹp việc nhà, cho con ăn, chuẩn bị thức ăn cho chồng đi rẫy rồi địu con đến Trạm y tế xã. Con đường từ buôn xuống xã cũng chừng hơn 2 km, cậu bé Y Khôi hơn 9 tháng tuổi đung đưa sau lưng mẹ. Chẳng biết cậu bé có hiểu gì câu chuyện mà mẹ H'Bơi kể cho cậu nghe suốt đường đi nhưng mắt cậu luôn mở to ngơ ngác nhìn những vườn cà phê chín đỏ trĩu cành hai bên đường. Hai mẹ con H'Bơi đến trạm y tế xã đã thấy đông đủ nhiều người, bà H'Din cũng mang cô con dâu đang có bầu đến trạm, chắc là đi tiêm phòng uốn ván. H'Bơi nghĩ vậy vì hồi có bầu thằng Y Khôi, H'Bơi cũng theo chị y tế buôn xuống đây tiêm vaccin uốn ván.

 PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển - Chủ nhiệm CT TCMR quốc gia trò chuyện cùng người dân Tây Nguyên trong buổi tiêm chủng.
Đoàn công tác của Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia và Tây Nguyên đến Trạm y tế Nâm N'Đir (huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông) đúng vào ngày tiêm chủng hằng tháng. Cách thức bảo quản vaccin, bố trí bàn khám trước tiêm, kỹ thuật tiêm... nơi đây làm PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển- Chủ nhiệm Chương trình TCMR quốc gia rất hài lòng. Lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến hoạt động tiêm chủng ở một xã ở Đăk Nông. Tuy không lạ với những điểm tiêm chủng vùng sâu vùng xa nhưng quả thật sự hiểu biết về tiêm chủng của người dân Nâm N'Đir khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Người mẹ trẻ 20 tuổi H'Bơi khoe với tôi cậu con trai hơn 9 tháng tuổi của chị, thằng bé rất khoẻ mạnh và rắn rỏi. H'Bơi kể rất rõ những vaccin con chị đã được tiêm và rất nhớ hôm nay cho con đi tiêm vaccin sởi. Từ khi sinh ra đến nay cậu bé Y Khôi nhà H'Bơi chưa bỏ mũi vaccin nào, những tiến bộ trong chăm sóc trẻ nhỏ và những mũi vaccin phòng bệnh đã giúp H'Bơi không phải thao thức những đêm trắng vì con ốm. Khác với sự rụt rè bẽn lẽn của mẹ, Y Khôi tinh nghịch nhoài người với chiếc kính trắng trên tay PGS.TS. Nguyễn Trần Hiển, cười thành tiếng vui vẻ với ông khi ông hỏi chuyện. Tôi thấy mắt của ông ánh lên niềm vui, bởi những cố gắng của những người làm tiêm chủng đã và đang thật sự có ý nghĩa trên miền cao nguyên này.

Trong không gian rất nhộn nhịp ở Trạm y tế Nâm N'Đir, tôi ngồi lọt thỏm giữa những người phụ nữ Êđê, Mơ Nông, Dao. Câu chuyện chăm sóc con nhỏ và ý nghĩa của việc tiêm vaccin phòng bệnh của họ thật sự làm tôi chú ý và thích thú. Trong số họ có nhiều người chưa một lần xuống thành phố nhưng họ đều hiểu rất rõ tác dụng của tiêm vaccin và dù bận đến mấy cũng phải mang con đi tiêm đúng lịch. Tôi nhìn những đứa trẻ như Y Khôi mà mường tượng về ngày mai khi lớn lên, chúng sẽ trở thành những chàng trai, cô gái Tây Nguyên khoẻ mạnh và dũng mãnh như rừng cây xà nu, hiên ngang đón ánh mặt trời. Điều đó đang bắt đầu từ những mũi vaccin phòng bệnh hôm nay.

Đồng bào là ruột thịt

Chúng tôi đến Tây Nguyên vào cuối mùa mưa nhưng sông Sêrêpốk vẫn cuồn cuộn chảy, và như thế nhiều chặng đường mang vaccin đến buôn làng vẫn phải đi qua nhiều ngầm, suối khó khăn. Câu chuyện tiêm chủng ở miền đất này là những kỷ niệm gắn bó đối với những người làm tiêm chủng kỳ cựu như PGS.TS. Đặng Tuấn Đạt, BS. Đỗ Thị Tam Giang (Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên) hay y sĩ Hồ Khắc Sừng- Trung tâm y tế dự phòng huyện Krông Nô- Đăk Nông. Hiểu từng ngôn ngữ của người Tây Nguyên, hiểu từng con suối, dòng sông, thác nước và cả thuộc lòng trên đường từ đâu đến đâu có bao nhiêu bóng cây K'nia... điều đó đủ biết những gắn bó sâu nặng giữa họ với con người và hoạt động tiêm chủng vùng đất này như thế nào.

Hơn 10 năm gắn bó với TCMR ở Tây Nguyên, chị Giang không nhớ hết mình đã ở lại trên bao nhiêu căn nhà rông, đi đến bao nhiêu buôn làng, bao nhiêu lần vượt ngầm, lội qua bao con suối... chị chỉ biết rằng mỗi một lần trở về nơi đã đi qua chị được người dân chờ đón như người con của buôn làng. Niềm vui của chị như được nhân lên khi người dân ngày một gắn bó với những mũi vaccin mà chị và những cán bộ tiêm chủng giữ gìn, nâng niu trên từng cây số.

 Tiêm chủng cho phụ nữ mang thai ở Tây Nguyên.
Năm 1994, khi chị về làm tiêm chủng ở Tây Nguyên cũng là giai đoạn TCMR nơi đây đang thực hiện xoá các buôn, thôn trắng về tiêm chủng. Ngày đó không phải cứ mang vaccin đến buôn là dân làng tiếp nhận ngay với tiêm chủng. Biết sẽ rất khó nhưng chị tin mình sẽ thành công. Lần đầu tiên về Morây, một xã thuộc huyện Dăkglei (Kon Tum), nơi cách trung tâm huyện cả ngày đường ô tô. Già làng hồ hởi chào đón những người thầy thuốc của Đảng và Nhà nước nhưng nói đến tiêm chủng, ngay cả già làng còn lạ lẫm lắm. Họ bảo "bọn mình chưa tiêm bao giờ, có đau ốm đâu mà tiêm". Nói rằng tiêm cho người mẹ mang thai sẽ phòng được cho con, họ hỏi "thế tiêm cho bố có phòng cho con được không"... Trẻ con, phụ nữ mang thai trốn hết vì sợ đau. Chị nói với già làng rằng nếu không tiêm được thì đá và vaccin sẽ hỏng hết, già làng bảo "đá ngoài suối nhiều lắm, cán bộ không sợ thiếu đâu". Phải đưa tận tay già làng chạm vào phích đá bảo quản vaccin, ông bảo "ừ lạnh như thế này thì đá ở ngoài suối nhà mình không có". Ngay sau đó ông cho đi gọi cô con dâu đang mang thai và mấy đứa cháu về nhưng mọi người vẫn sợ. để chứng minh cho sự đơn giản của mũi tiêm các chị phải tiêm mẫu cho già làng trước. Bây giờ thì ở Morây, tiêm chủng đã thành thói quen trong cuộc sống của họ, kỷ niệm lần đầu tiên vaccin về làng như góp thêm vào những câu chuyện quanh bếp lửa trong ngôi nhà rông ở Morây.

Mỗi lần về buôn làng, ngoài vật tư cho tiêm chủng các cán bộ tiêm chủng cố gắng mang thật nhiều những thứ có thể, đó là thuốc men, mì ăn liền, những ống chỉ thêu, những quyển vở... Những chuyến đi đó không chỉ mang vaccin phòng bệnh mà còn mang đến cho đồng bào tình cảm, sự quan tâm của những người ruột thịt dành cho nhau. Sau một ngày lặn lội đi tiêm chủng, tối đến họ lại tập trung khám bệnh cho đồng bào, có khi đến khuya vẫn chưa xong. Từ những ngôi làng lọt thỏm giữa đại ngàn này, đường đến trung tâm y tế lớn thật xa, có bác sĩ về làng là cả một sự mong đợi của người dân, đây cũng là cơ hội cho những người làm y tế được chăm sóc sức khỏe cho đồng bào, hiểu và chia sẻ với họ cả những tâm tình mộc mạc của cuộc sống. Chăm sóc y tế tốt còn là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào nơi đây, giúp cho đồng bào không bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng.

Trong mỗi chuyến đi về buôn làng, các bác sĩ ở Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên không chỉ đơn thuần thực hiện tiêm chủng cho từng đứa trẻ, từng bà mẹ có mang, mà còn có nhiệm vụ hướng dẫn cho cán bộ chuyên trách tiêm chủng tại cơ sở, vừa làm vừa giám sát, rút ra kinh nghiệm cho từng vùng, từng khu vực sao cho cách vận dụng hoạt động TCMR linh hoạt nhất, hiệu quả nhất. Cũng là người Tây Nguyên nhưng tính cách của người Bana, người Ê đê, người Mạ, người Mơ Nông... có những nét văn hoá khác nhau, phải hiểu tập quán sinh hoạt của đồng bào mới giúp cho TCMR triển khai được kết quả tốt nhất.

Chỉ có ở Tây Nguyên mới có những nơi ngủ dậy mặt trời đã mọc sau gáy, người lạ đến không biết đâu là phương hướng, đường đi là theo dòng suối chảy, theo hướng đỉnh núi. Nếu không có một tấm lòng với Tây Nguyên thì những người như PGS.TS. Đặng Tuấn Đạt đâu có dễ gắn bó với mảnh đất này. Năm tháng đi qua, những người làm tiêm chủng ở Tây Nguyên đã và đang mang lại cho đồng bào những mũi vaccin phòng bệnh chất lượng và an toàn nhất. Họ nhẫn nại, bền bỉ đi trên những con đường có lối mà không tên mang vaccin đến bảo vệ cho mỗi đứa trẻ. Đối với họ, đồng bào Tây Nguyên chính là ruột thịt.

Hồng Liên


Ý kiến của bạn