Tượng chú chó Balto ở Hoa Kỳ.
Tháng giêng năm 1925, nạn dịch bạch hầu gây chết chóc rất nguy hiểm bắt đầu bùng phát tại Nom - một đô thị thợ mỏ ở bang Alaska và đã cướp đi sinh mạng một số trẻ nhỏ. Các bệnh viện ở Nom đang khẩn thiết kêu cứu và gửi điện cầu viện các nơi thứ huyết thanh đặc trị. Các bức điện trao đi đổi lại giữa Nom và các thành phố lân cận đều không có hồi âm tích cực. Duy chỉ ở thành phố Nenana là còn trữ thứ huyết thanh quý giá này. Nhưng từ Nom tới Nenana khoảng cách tới 1.080km. Hành trình đi - về giữa hai thành phố cũng mất tới 25 ngày. Nhưng khi đó, bão tuyết dày đặc, các phương tiện không thể di chuyển. Giải pháp duy nhất là dùng xe trượt tuyết do chó kéo - phương tiện thông dụng của người dân Alaska để vận chuyển huyết thanh. Chính quyền nơi đây trao trách nhiệm nặng nề này cho ông Leona Xeppala - chủ trại chó. Ông đã lựa chọn những cỗ xe tốt nhất và 20 chú chó giống Husky khỏe, nhanh và dai sức, đáp ứng được yêu cầu của cuộc hành trình vừa xa xôi vừa gian khổ. Dẫn đầu êkip tiếp sức này là chú chó Balto. Cuộc tiếp sức của chó Balto đã hoàn thành vượt thời gian khá dài. Cuộc hành trình Nom - Nenana chỉ còn 5 ngày rưỡi, rút ngắn còn hơn 1/5 thời gian so với dự định ban đầu.
Thứ huyết thanh quý giá đã được chuyển sớm về Nom. Nhờ thế, nhiều sinh mạng trẻ em của thành phố đã tránh khỏi lưỡi hái của thần chết bệnh bạch hầu. Cho đến đầu thế kỉ 20, bạch hầu vẫn còn là thứ dịch bệnh chết chóc nguy hiểm, ngay cả với những nước phát triển như Hoa Kỳ.
Vì vậy, chó Balto đã được vinh danh là “Anh hùng mới của quốc gia”.