Nhà thơ Tạ Anh Thư hiện đang sinh sống và dạy học tại Bình Dương. Sức khỏe & Đời sống chọn giới thiệu một vài bài trong tập thơ mới in Người lạ của chị (NXB Thanh niên, 2017). Đó là một giọng thơ mềm mại, trong trẻo phản ánh một tâm hồn đa cảm, phong phú, giàu nữ tính.
Tạ Anh Thư
Bão
Ngày bão giông đắp chiếu
thành phố rền rĩ u buồn
em rời ngôi giáo đường bỏ hoang không một tiếng chuông
chỉ có tiếng sỏi lăn theo gót giày tỉnh thức
anh đếm những mầm hoang mọc lên trong lồng ngực
chẳng còn đủ sức
cho một tiếng thở dài
rồi sớm mai
tất cả sẽ biến thành ký ức
những điều hôm nay từng rất thực
hơi ấm của em, vết son đỏ trên drap trải giường
thôi thì
anh cũng là người em từng nói: rất thương.
Nhắc
Có lẽ tôi phải nhắc nàng
Về chiếc khăn treo ngoài cửa
Lâu rồi nàng không đến nữa
Chẳng thấy nắng hắt ngoài hiên
Có lẽ tôi phải nhắc nàng
Rằng mùi hương rất riêng
Chiếc áo hôm nọ nàng bỏ lại
Gió cứ đòi mà tôi thì tiếc mãi
Có lẽ tôi phải nhắc nàng
Về chiếc gương rất to
Từng cất bóng nàng tóc rối tơ vò
Khúc khích những ngón tay không ngủ
Nàng ơi
Tôi nhắc làm sao cho đủ
Thôi nàng hãy về đây
Cho hồn tôi được lấp đầy.
Cho anh mượn son môi của em
Cho anh mượn son môi của em
để anh tô hồng hết những nụ cười anh gặp trên đường
nụ cười chị lao công méo xệch nhận lương
nụ cười anh ba gác nhọc nhằn ghi-đông treo con cá
Cho anh mượn son môi của em
nụ cười thằng bé đánh giày đói lả
nhặt được ổ bánh mì
ai đó để lại trên bàn, chẳng mấy khi
Cho anh mượn son môi của em đi
anh tô lại tất cả những đôi má hồng đã bạc
cơn mưa đêm qua tan tác
cô gái bán hoa vắng khách ngủ vùi
Anh muốn mượn son môi của em
cho tất cả những nụ cười
lâu rồi
đã vắng niềm vui