Thực tế trong đời sống VHNT nước nhà, thành phần tham gia hoạt động và bảo tồn, phát triển không chỉ có nghệ sĩ mà còn có cả các nghệ nhân. Giới nghệ sĩ từ lâu đã có những danh hiệu tôn vinh như Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú song lực lượng nghệ nhân - những người lưu giữ vốn liếng di sản và truyền dạy ngón nghề nghệ thuật dân gian, có công góp phần bảo tồn những giá trị nhân văn của nền văn hóa nghệ thuật dân gian - chưa bao giờ được hưởng chí nh sách đai ngộ của Nhà nước. Điều “hạnh phúc” lớn nhất của họ là được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân. Thế nhưng hình như chuyện danh hiệu Nghệ nhân chỉ là hình thức bởi nghệ sĩ hay nghệ nhân hoặc họa sĩ, nhạc sĩ dù chả ở hội nào nhưng có cống hiến hiệu quả thì dân vẫn gọi là nghệ sĩ, nghệ nhân, họa sĩ... Điều quan trọng là Nhà nước công nhận một cách chính thức qua danh hiệu phong tặng để khẳng định và động viên người có công.
Gần đây có chủ trương xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân (NNND), Nghệ nhân ưu tú (NNƯT) là hoàn toàn đúng đắn, dù muộn hơn, song cách thực hiện lại quá chậm chạp vì những quy định hành chính quá rắc rối. Ngay chuyện tiền thưởng đi kèm cũng rất phi thực tế bởi theo quy định thì bên cạnh huy hiệu, bằng chứng nhận do Chủ tịch nước tặng, các nghệ nhân được phong tặng danh hiệu NNND sẽ được tặng kèm theo tiền thưởng bằng 12,5 lần mức lương tối thiểu chung (hiện là 750.000 đồng/tháng), đối với danh hiệu NNƯT là 9 lần mức lương tối thiểu chung. Nghệ nhân có lĩnh lương ngân sách đâu mà lại lấy lương ra để xét thưởng trong khi chỉ cần thưởng ngang với mức NSND, NSƯT!
Một chủ trương đúng nhưng chậm thực hiện chỉ vì lý do lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể, xác định ai hơn ai là điều rất khó. Chính vì khó nên sau nhiều thời gian, quy định này vẫn nằm ở dạng dự thảo. Chưa cần am hiểu về văn hóa lắm, trên thực tế ai cũng biết cụ Hà Thị Cầu ở Ninh Bình lừng danh môn hát xẩm, ca nương Phạm Thị Huệ và nghệ nhân Trần Khánh Cẩm vừa được vinh danh trong đêm chung kết và trao giải Liên hoan Dân ca Việt Nam 2011, khu vực Bắc Trung Bộ tối 3/4 vì tài ca diễn của họ đều xứng đáng được phong tặng từ lâu nhưng đến nay vẫn... chờ thống nhất thủ tục! Sao người có trách nhiệm không thể dám chịu trách nhiệm để tôn vinh những người có công? Trong nhiều nghệ nhân, có cụ đa ngoài 90 tuổi như cụ Hà Thị Cầu cứ theo cách làm này không khéo chỉ còn được “truy tặng” nếu thói quan liêu hành chính còn tồn tại.
Được biết đến nay, Luật Di sản văn hóa được sửa đổi, bổ sung một số điều đa thông qua, thông tư hướng dẫn về thực hiện các chính sách đai ngộ cho NNND, NNƯT đa có nhưng tất cả vẫn đang nằm ở dạng dự thảo và chưa biết đến khi nào mới được ban hành, thực hiện.
Việc phong tặng danh hiệu cho các nghệ nhân văn hóa phi vật thể trở thành vấn đề rất cấp bách từ rất lâu và nếu không nhanh thì có khi trở thành nỗi ân hận, day dứt... Vấn đề không còn là chuyện tôn vinh, đai ngộ các nghệ nhân mà lớn hơn là thái độ xã hội đối với người có công, nhất là có công trong lĩnh vực bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống, làm nên bản sắc hồn cốt của một dân tộc.
LƯU THỦY