Chính và phụ

Xã hội
Thế là năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT là Văn, Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Sinh và Địa lý. Và chắc chắn sau khi nghe công bố, các trường THPT công lập đang ráo riết tập trung vào 6 môn thi để đạt “thành tích cao” còn các trường dân lập có lẽ bỏ hẳn các môn khác ngoài 6 môn trên.

Thế là năm học này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố 6 môn thi tốt nghiệp THPT là Văn, Toán, Ngoại ngữ, Hóa, Sinh và Địa lý. Và chắc chắn sau khi nghe công bố, các trường THPT công lập đang ráo riết tập trung vào 6 môn thi để đạt “thành tích cao” còn các trường dân lập có lẽ bỏ hẳn các môn khác ngoài 6 môn trên.

Và năm nào cũng thế, ngoài những môn được gọi là chính như Văn, Toán, Ngoại ngữ, các môn học khác sẽ lần lượt thay nhau có mặt trong kỳ thi đã thành môn phụ! Ơ hay, đã gọi là kiến thức phổ thông với mục tiêu giáo dục toàn diện sao lại có môn học chính và phụ nhỉ?

Nếu không có kỳ thi tốt nghiệp THPT có lẽ trong trường THPT sẽ không có môn chính và phụ để kiến thức phổ thông được các thầy cô truyền thụ một cách tận tình chứ đâu có chuyện “con yêu con ghét” như thế này! Nếu không có kỳ thi tốt nghiệp THPT, chắc chắn ngành giáo dục và cả xã hội sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền dành vào việc khác ích lợi hơn. Và khi đã giao học sinh cho nhà trường và các thầy cô truyền dạy kiến thức phổ thông thì sao không thể tin nhà trường và thầy cô trong việc cho điểm, đánh giá để xem trò nào nắm được hoặc chưa nắm được kiến thức phổ thông để mà xét cho tốt nghiệp hoặc không cho tốt nghiệp với những kết quả từ quá trình học tập? Phải thi để đánh giá thực chất kết quả giáo dục ư? Có đánh giá thực chất được không khi có kỳ thi nghiêm túc, học sinh trượt hàng loạt, thậm chí có trường đạt kết quả tốt nghiệp 0%. Thế nhưng 12 năm đèn sách kết quả là thế và chỉ sau 3 tháng “học lại”, các em bỗng tốt nghiệp THPT ầm ầm và từ đó đến nay, tỷ lệ tốt nghiệp cứ tăng dần đều để học sinh, phụ huynh, thầy cô, các nhà quản lý giáo dục cùng vui vẻ cả!

Thực tế hiện nay, chỉ cần một kỳ thi vào đại học, cao đẳng là đủ. Hệ phổ thông trang bị kiến thức phổ thông nên đánh giá kiến thức phổ thông phải để cho các thầy cô và nhà trường quyết định. Muốn qua kỳ thi để đánh giá năng lực giáo viên, thành tích nhà trường thì nhìn vào kết quả học sinh đỗ đại học cũng có thể có cách đánh giá khá chính xác. Hệ đại học, cao đẳng có tính chất khác là nơi đào tạo nghề nên cần thi để chọn thí sinh có khả năng theo đuổi nghề nghiệp suốt đời, cũng là giúp các em khỏi phí thời gian trong buổi đầu tìm đến nghề nghiệp. Sau này, khi tiêu cực trong đào tạo ĐH, CĐ hết, nhận thức xã hội phát triển, kỳ thi vào ĐH, CĐ cũng không cần mà chỉ cần thi đầu ra cho nghiêm, cho đúng (thi học phần, thi tốt nghiệp ĐH, CĐ) để cung cấp cho xã hội những trí thức có trình độ thật sự để phục vụ xã hội.

Trong đào tạo ĐH, CĐ mới có môn chính, môn phụ là môn chuyên môn và môn phụ trợ để hành nghề chứ hệ giáo dục phổ thông, đã “phổ thông” thì phải trang bị đủ. Không lẽ hiểu biết lịch sử nước nhà qua môn lịch sử lại là chuyện phụ? Chuyện cương thổ quốc gia, chủ quyền biên giới biển đảo những năm không thi môn địa lý không phải là việc chính?

Để có “kiến thức phổ thông” trong hệ giáo dục phổ thông thiết nghĩ nên tránh nhồi nhét mà cần tập trung trang bị cho các em những tư duy môn học. Ví dụ môn Lịch sử có cần thiết bắt các em phải nhớ chiến dịch này ta diệt bao nhiêu địch, làm bị thương bao nhiêu tên trong khi tư duy lịch sử trong các em bị coi nhẹ. Học trò học sử nước nhà cần nhớ được cha ông ta hành động thế nào trước nguy cơ ngoại xâm để hiểu được thế nào là khôn khéo, mềm mỏng, thế nào là hèn nhát, mềm yếu trước kẻ thù qua từng sự kiện, chi tiết lịch sử.

Hệ giáo dục phổ thông không nên có môn chính và phụ nhưng phân biệt mục tiêu chính-phụ trong việc giáo dục thế hệ trẻ cần thiết lắm thay!

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn