Chính khách phải biết hài hước

01-01-2012 15:27 | Văn hóa – Giải trí
google news

Ở phương Tây, chính khách muốn được quần chúng ưa thích thì phải tỏ ra có nhân cách độc đáo, nhất là phải biết hài hước. Với những lời nói đùa trí tuệ, Trạng Quỳnh mà sống ngày nay ở phương Tây chắc là được hoan nghênh lắm.

Ở phương Tây, chính khách muốn được quần chúng ưa thích thì phải tỏ ra có nhân cách độc đáo, nhất là phải biết hài hước. Với những lời nói đùa trí tuệ, Trạng Quỳnh mà sống ngày nay ở phương Tây chắc là được hoan nghênh lắm.

Trong nền văn hóa chịu ảnh hưởng Khổng học, các nhà chính trị xưa nay của ta rất nghiêm túc, ít khi hài hước. Riêng Hồ Chí Minh là ngoại lệ: các nhà báo phương Tây rất thích ông vì ông tỏ ra có một nhân cách độc đáo và biết hài hước. Hài hước của ông pha lẫn Đông và Tây, kết hợp nhiều thành tố: cái láu lỉnh hồn nhiên của nông dân, giọng châm biếm của nhà nho và cái dí dỏm của dân Paris. Ông biết nhạo người và tự giễu, gần như humour của người Anh.

Năm 1946, sau khi đặt vòng hoa ở mộ người lính vô danh, ông cùng đoàn xe tùy tùng về qua đại lộ lớn nhất Paris. Một quan chức Pháp cùng đi đã nói để làm đẹp lòng ông: “Rất nhiều người dân thủ đô đứng bên đường chiêm ngưỡng ngài Chủ tịch”. Ông Hồ mỉm cười, đáp: “Đúng vậy, ông ạ! Họ muốn xem anh hề Charlot Việt Nam đấy mà!”.

 Bác Hồ với hải quân Đông Đức chụp tại vịnh Stralsund, 1957.

Ở Mỹ, cựu Phó Tổng thống A.W. Barkley (1887-1956) được coi là một trong những nhà hùng biện và biết hài hước của nước Mỹ. Ông có biệt tài kể chuyện, khiến chuyện cũ thành sống động. Cái hóm hỉnh của ông đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ cái ghế nghị sĩ của ông trong suốt 38 năm, xua tan các cuộc cãi lộn, xoa dịu các mối hiềm khích. Mùa thu năm 1950, năm ấy ông 73 tuổi, ông đã đi 14.000 dặm để vận động cho ứng cử viên của đảng Dân chủ tranh ghế Tổng thống.

Trong chuyến đi ấy, ông có kể một số chuyện. Xin nhắc lại vài chuyện:

Vì là đảng viên đảng Dân chủ nên thỉnh thoảng Barkley lại châm chọc đảng Cộng hòa một cách hóm hỉnh. Ông đã kể một chuyện có vẻ như thật sau đây: “Nữ sĩ Dorothy Dix đã nhận được một bức thư như sau của một người không quen biết: “Thưa cô Dix, tôi đang yêu mê mệt một cô gái đẹp tuyệt trần và tôi muốn cưới cô ta làm vợ. Nhưng tôi  lấy làm hổ thẹn về lý lịch của mình: Nàng biết rõ là tôi có một em gái làm gái giang hồ, một em trai đang bị tù, có ông bác đang ở trại tâm thần. Nhưng nàng không biết rằng tôi có hai người anh là đảng viên đảng Cộng hòa. Liệu tôi có nên cho nàng biết chuyện đó không?”.

Để phê phán sự hững hờ lạnh nhạt của cử tri Mỹ đối với các cuộc bầu cử Quốc hội và sự thiếu ý thức chính trị của người dân Mỹ, Barkley kể câu chuyện sau đây:

Trong thế chiến thứ I, tôi đã giúp một nông dân được hưởng trợ cấp lâu dài. Khi anh ta bị thương ở Pháp, tôi đã bay sang tận nơi để tới  bệnh viện thăm anh ta. Khi đình chiến, tôi đã đích thân viết thư cho tướng Pershing xin cho anh ta về quê. Thế rồi quê anh ta bị lụt, tôi lại giúp anh được hưởng tiền trợ cấp bão lụt… Nhưng đến năm 1938, khi tôi ra tranh ghế ở Thượng nghị viện thì tôi nghe nói anh ta không ủng hộ tôi. Bán tín bán nghi, tôi đến thăm anh ta và hỏi:

- Có đúng là anh không định bỏ phiếu cho tôi không?

Anh ta gật đầu. Tôi tức giận, kể lại tất cả những gì mà tôi đã giúp anh ta và hỏi:

- Anh vẫn còn nhớ tất cả những điều tốt đẹp ấy chứ?

- Vâng, tôi nhớ quá đi chứ, thưa ông. Nhưng từ lúc đó đến nay, ông có giúp thêm gì được tôi nữa đâu?

Để phê phán tính ba hoa của các nhà truyền giáo, Barkley đã kể     chuyện vui sau đây:

Sau một bài diễn văn dài dòng về cái thiện và cái ác, về phẩm chất độ lượng khoan dung của các tín hữu, một nhà truyền giáo cất cao giọng hỏi:

- Trong số các vị đây, có vị nào đã từng khoan dung, xá tội cho    người khác không? - một cụ già chống gậy đứng lên nói: “Có tôi!”

- Ồ, thưa cụ. Cụ đã khoan dung, tha tội cho người khác ư? Cụ không căm ghét ai cả ư?

- Thưa cha không!

- Cụ thật tuyệt vời! Xin cụ hãy nói cho mọi người biết bí quyết về lòng nhân hậu của cụ.

- Chúng đã hại tôi, lũ chó má ấy! Tôi căm uất, tôi đã cầu cho trời chu đất diệt cả bọn chúng! Nhưng nay bọn chúng đã ngoẻo hết rồi, còn  ai để mà khoan dung nữa!... 

  Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn