“Chim hải âu” làng biển

12-06-2011 13:10 | Xã hội
google news

Ðã hơn mười năm nay, anh Trần Văn Lưu, 43 tuổi, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá âm thầm cống hiến sức mình cho việc báo bão và cứu nạn giao thông trên địa bàn. Những con tàu đánh cá, sinh mạng người trên biển được anh trực tiếp và gián tiếp cứu vớt không biết bao nhiêu mà kể.

Ðã hơn mười năm nay, anh Trần Văn Lưu, 43 tuổi, ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá âm thầm cống hiến sức mình cho việc báo bão và cứu nạn giao thông trên địa bàn. Những con tàu đánh cá, sinh mạng người trên biển được anh trực tiếp và gián tiếp cứu vớt không biết bao nhiêu mà kể. Thế nhưng, khi chúng tôi đề cập đến việc anh có muốn những người được anh cứu, bà con ngư dân và Nhà nước ta hỗ trợ, trả ơn hay cấp bằng khen, giấy khen không thì anh lại xua tay từ chối mà rằng, con người anh là làm ơn không mong được trả ơn...

Nước mắt gã trai mơ mộng trước đại tang của làng biển

Còn nhớ, tháng 8/1996, cơn bão số 6 tràn vào miền Trung nước ta gây hậu quả nghiêm trọng. Tâm bão tràn vào Thanh Hoá hoành hành, gây thiệt hại lớn về người và của. Mảnh đất chịu nhiều tang tóc nhất là làng biển Ngư Lộc, Hậu Lộc. Khi tâm bão tràn qua, suốt mấy ngày trời, từ Quốc lộ 1A đến cận vùng biển Ngư Lộc, hàng ngàn ngôi nhà tốc mái, cây cối trốc gốc, tan hoang như vừa qua một trận chiến. Đau lòng hơn là vùng bờ biển Ngư Lộc, nhìn từ xa là một màu trắng xoá khăn tang. Những con người gầy guộc, quầng mắt thâm sâu, ngơ ngác, vật vã khóc ai oán trên những thi thể vừa được tàu cứu nạn đưa về bờ biển. Những người mẹ, người cha, người vợ và đàn con nhỏ bò lăn trên những xác chết không nhận ra dạng ấy để tìm dấu vết người thân, tiếng khóc vang ai oán kéo dài lê thê khắp một chiều dài vùng biển đến vô tận... Trong đám thân nhân của ngư dân chờ nhận xác ấy có một chàng thanh niên gầy guộc, mặt mày tái mét và khóc không thành tiếng. Cũng như những người thiếu may mắn, anh đang đi, bàn tay lần mò trên những thi thể để tìm người thân. Có lúc, người thanh niên ấy vội vã lao lại cái xác nào đó để lục tìm, không nhận ra người thân, anh hy vọng vào một điều gì đó may mắn giúp người thân còn sống, rồi lại lo âu, vì còn bao người mất tích, biết đâu...?

Chàng trai đó chính là Trần Văn Lưu, có người cha cũng tham gia vào một tàu đánh cá xa bờ bị bão đánh mất tung tích. Mấy ngày sau bão, khi chưa tìm được cha, anh Lưu như ngồi trên đống lửa, nhiều khi nghĩ dại rằng ít ra cũng là thấy xác... Nhưng, chờ mãi mà không thấy người ta đưa cha anh trở về, dù chỉ là cái xác chết trôi, càng làm anh thêm đau buồn. Vì, trước đây, anh vốn là kẻ ăn hại, lớn tổng ngổng tồng ngồng rồi mà chỉ biết ăn chơi và mơ mộng. Bằng tuổi anh, ở làng biển này, biết bao chàng trai đã ra khơi làm việc gánh vác gia đình, có khi lấy vợ, nhưng anh chỉ lo học hành và mơ mộng thành ông này bà nọ cho oai, chẳng giúp cha anh được việc gì. Nên, lần này nhỡ cha anh có mệnh hệ gì thì cả đời anh hối hận. Mấy ngày trời thức trắng đợi cha trong nỗi đau tận cùng. Rồi, cha anh cũng trở về và còn sống. Ông kể rằng, may nhờ ông vớ được mảnh gỗ trôi dạt ba ngày ba đêm trên sóng, được tàu bạn cứu vớt. May mắn đến với anh, thế nhưng mất mát đại tang của Ngư Lộc thì ghê gớm quá nên không nguôi được nỗi đau trong lòng mỗi con dân xứ biển. Trong cơn bão này, cả huyện Hậu Lộc có 400 người chết và mất tích, trong đó xã Ngư Lộc có 100 người. Trước nỗi đau của làng biển, chàng trai mơ mộng như bừng tỉnh, không thể mơ mộng được nữa, phải làm gì đó cho bà con bớt gặp phải bi kịch như trận đại tang này.

Sau cơn bão, người ta thấy Lưu chăm chỉ học hành hơn, Lưu bảo với mọi người rằng sẽ cố gắng thi vào ngành khí tượng thuỷ văn để báo bão, không để xảy ra tang thương từ bão nữa. Nhưng rồi may mắn không đến với  Lưu, anh bị rớt đại học. Anh tìm vào Vinh, Nghệ An làm đủ nghề để mong học được nghề điện tử, điện đài về giúp bà con ngư dân bớt thiệt hại trong kế sinh nhai trên biển. Rồi, anh đi học sửa chữa điện tử và mang theo nỗi ám ảnh về cơn bão số 6 ấy trong hành trang lập nghiệp... Bây giờ, ở Ngư Lộc, đã hơn 10 năm sau cơn bão, chàng trai mơ mộng Trần Văn Lưu ấy đã trở nên “nổi tiếng” về việc nhân nghĩa báo bão và cứu nạn cho nhân dân...

 Anh Lưu bên cuốn “sổ vàng”.

Tấm lòng người con của biển

Chúng tôi xuống biển Ngư Lộc khi mặt trời còn trên cao, bãi biển có đến hàng trăm ngư dân đang chờ đón những người con của biển cả trở về. Xa xa, những đoàn tàu lần lượt cập bến mang theo những khoang cá đầy ắp, khuôn mặt ngư dân hớn hở xoá tan đi những nếp nhăn thường trực, những người dân chài đã trở về an toàn trong một ngày đẹp trời. Bỏ con cá vào giỏ, bà cụ gần 70 tuổi móm mém cười: “Hai chú muốn hỏi thăm đường về nhà thằng Lưu, “con chim hải âu” của chúng tôi đấy à? Nhà nó ở gần đây thôi, để bà bảo thằng cu Tèo dẫn về tận nhà cho”. Chào tạm biệt những ngư dân chài hiền lành, chịu thương chịu khó, chúng tôi đã được nghe họ kể rất khách quan về anh Lưu. Họ phong cho anh như một cánh chim hải âu báo bão cho bà con ngư dân trong vùng, càng làm chúng tôi thêm tò mò muốn biết về anh, người con của biển...

Chúng tôi đi tìm nhà anh dọc làng biển, mùi vị của biển mặn mòi quá, cái mùi đã nuôi lớn người con yêu quê hương, nuôi lớn “con chim hải âu” báo bão của làng ngư và báo tin những tai nạn rủi ro. Bây giờ, khi gặp được anh trong căn phòng nhỏ, cứ xốn xang, hết ngồi lại đứng, trước chúng tôi, anh Lưu là con người bằng da, bằng thịt, cái dáng cao cao, nước da ngăm đen đậm nét biển. Thấy chúng tôi, anh niềm nở đón tiếp. Đôi mắt sáng thông minh của anh như ngấn nước, giọng anh trầm xuống khi kể chuyện về những vụ tai nạn đáng thương: “Là người con của xứ biển này, khi phải chứng kiến những cảnh hoang tàn của quê hương, những gia đình mất mát quá lớn khi những cơn bão đi qua, tôi chỉ muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho quê hương”. Anh hiểu những thiệt hại về người và của là quá lớn do thiếu những thông tin, thiếu sự thông báo kịp thời để hạn chế những rủi ro, tổn thất to lớn. Nói rồi anh dẫn chúng tôi “tham quan” “trạm thông tin liên lạc” do anh tự mày mò, sáng chế. Căn phòng của anh rộng chừng 9m2 đầy ắp những đồ điện tử, máy thông tin liên lạc, trên tường treo nhiều bằng khen, giấy khen về những đóng góp của anh đối với những người dân biển nói riêng và những đóng góp cho Nhà nước nói chung.

Với kiến thức mình đã được học và kinh nghiệm nhiều năm sửa chữa điện tử, anh đã thành công lắp ráp những chiếc máy thông tin đầu tiên. Mới đầu chỉ là loại máy nhỏ có công suất 3w, 6w và 12w có thể liên lạc được với tàu đánh cá cách Ngư Lộc dưới 50km. Sau một thời gian thử nghiệm, anh thấy rõ hiệu quả công việc của mình, nên anh quyết tâm xây dựng đài thông tin cứu nạn. Anh huy động toàn bộ vốn liếng bao năm tích cóp và vay mượn thêm để mua cho được chiếc máy thu phát tín hiệu I.com7.0 có công suất 150w của Nhật với giá 30 triệu đồng. Để mua được chiếc máy này, anh phải lặn lội từ khắp các con phố trong tỉnh, rồi phải ra Hà Nội mới mua được. Từ đó, “Đài thông tin duyên hải huyện Hậu Lộc - trung tâm tìm kiếm cứu nạn” ra đời trong sự vui mừng không chỉ của riêng anh mà còn của biết bao người dân nơi đây. Từ những đóng góp đầy ý nghĩa và thiết thực đó, tháng 2/2006, trạm thông tin của anh chính thức được Cục Tần số Việt Nam công nhận và cấp giấy phép hoạt động.

Hằng ngày, anh luôn túc trực bên chiếc máy thu phát thông tin và tranh thủ sửa chữa điện tử kiếm tiền mưu sinh. Từ ngày trạm thông tin của anh hoạt động, không chỉ thông báo kịp thời về thời tiết cho ngư dân đi biển mà còn phát hiện nhiều vụ tai nạn giao thông đường thủy để ứng cứu kịp thời. Ví dụ, như chiếc tàu của ngư dân Mai Thanh Hải bị hải tặc tấn công, rất nhiều người trên tàu bị bắt cóc làm con tin, anh Lưu đã thông báo ngay cho Đồn biên phòng 114 gần đó và họ đã nhanh chóng giải thoát cho các ngư dân trên tàu an toàn. Có lần, anh ngồi trực đài thì bất ngờ nhận được tín hiệu cứu nạn, lần theo tần số, anh nhanh chóng thông báo cho đồn biên phòng phối hợp với UBND xã kịp thời cứu con tàu mang biển số 26037-  QSS của nước ngoài bị đắm, góp phần không nhỏ vào tình hữu nghị quốc tế. Một lần khác, anh nhận được tín hiệu tàu lạ và báo cho đồn biên phòng ngăn chặn một tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải Việt Nam... Đây chỉ một vài trong vô số những “chiến công” mà anh đã làm được. Anh không thể nhớ hết suốt 10 năm qua mình đã cứu bao nhiêu tàu thuyền, bao nhiêu sinh mạng nhưng chưa nhận thù lao bao giờ, dù chỉ là một đồng.

Hạnh phúc là được đoàn tụ

Trong câu chuyện với anh Lưu, chúng tôi có hỏi, anh định nghĩa hạnh phúc là gì? Anh cười, ánh mắt toát lên sự cảm thông, đôn hậu, anh trả lời: “Đối với cá nhân tôi, tôi quan niệm, hạnh phúc là khi thấy những người dân chài trở về trong yên bình, được đoàn tụ với gia đình sau những ngày lênh đênh trên biển với biết bao nguy hiểm, tai hoạ luôn rình rập, là tiếng cười của trẻ em xóm chài tung tăng ra bờ biển đón người thân trở về”. Với phương châm giúp đời, giúp ngư dân như thế, với vốn kiến thức về khoa học còn ít ỏi của mình, anh đã được Hãng sơn Kova trao tặng giải thưởng Kova của Mỹ. Anh đã ra tận Hà Nội để nhận giải, nhưng anh bảo, chuyến đi ấy không vì cái giải mà để lặn lội tìm kiếm máy móc về cải tiến giúp báo bão cho bà con mình. Trên bàn làm việc của anh, lúc nào cũng có cuốn “sổ vàng” được sử dụng để ghi chép lại thời tiết, lượng tàu bè và mọi thông tin về “nghề” báo bão của mình. Chiếc máy thông tin cũng như cuốn “sổ vàng” đã chắp thêm sải cánh cho “chim hải âu” của làng biển vững vàng bay xa.  

  Thành Nam


Ý kiến của bạn