Chiều nay không nhậu ngồi viết thư

07-11-2016 08:17 | Văn hóa – Giải trí
google news

SKĐS - Gọi đây là một bức thư cũng có thể được, vì nó có kính gửi đến hai đối tượng cụ thể như trên “kính gửi”, gọi là hai đối tượng nhưng lại rất là đông người.

Thiên đường ngày12/10/2016

Kính gửi: Các bạn nhậu.

Đồng kính gửi: Các đồng chí cảnh sát giao thông.

Gọi đây là một bức thư cũng có thể được, vì nó có kính gửi đến hai đối tượng cụ thể như trên “kính gửi”, gọi là hai đối tượng nhưng lại rất là đông người. Các đồng chí cảnh sát giao thông có thể có quân số cụ thể, nhưng các đồng đội nhậu thì vô thiên lủng. Cứ buổi sáng vào các quán ăn sáng và buổi trưa ghé thăm các bãi bia ở miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội thân thương của tôi, và buổi chiều vào các quán nhậu dằng dặc trên các nẻo đường miền Trung miền Nam thì rõ. Tôi nhớ đến buổi sáng vì một cô bạn nhà báo phía Nam đang họp ở Hà Nội vừa nhắn: Được các đồng nghiệp phía Bắc đưa đi ăn sáng và đã... chào buổi sáng mấy ly, thấy tây tây và má thì xinh tệ. Nhân đấy tôi mới nhớ, tất cả các quán ăn sáng ở phía Bắc đều có một chai trông như… nước lọc trong veo đặt trên bàn, bên mấy cái chén Tống. Khách tự giác rót uống rồi tự giác “khai báo” với chủ quán lúc tính tiền. Các quán “lolotica” thì khỏi nói, phi những chai nước thần thánh này bất thành quán “lolotica”. Bạn bè tôi mỗi khi ra Bắc, nhất là các tỉnh cực Bắc, được mời đi ăn sáng là cứ mắt la mày lét nhòm những cái chai kia, gặp được quán không chai mừng như mấy anh thủy thủ bị cướp biển Xô-ma-li bắt 4 năm vừa được thả về gặp vợ... Ăn sáng kèm uống rượu là “bản sắc” của dân nhậu phía Bắc. Phía Nam là buổi chiều kia...

Đừng uống bia rượu khi tham gia giao thông ta sẽ có cơ hội trở về với sông quê, với mẹ...

Hôm kia thứ sáu, chiều cuối tuần, theo thông lệ là... nhậu.

Thế mà gọi mãi chả được ai. Thế này thì tức thật, tức chết đi được. Thế thì có... phí chiều thứ sáu đẹp như thiên thần này đi không? Cái thói quen chiều cuối tuần nó ăn sâu vào tâm não rồi, là phải la cà một tí, sương sương một tí trước khi có 2 ngày nghỉ để hiền dịu ở nhà. Nhậu xong chạy xe. Trời ạ, gió phê phê, rượu tê tê và người... mê mê...

Thôi thì để hôm sau vậy, thứ sáu này đành trở về làm một gã chồng ngoan.

Chiều chủ nhật, sau một ngày miệt mài bên bàn phím, vừa đánh dấu chấm hết cho một bài thơ, tôi lại bỗng... thèm rượu. Bao giờ cũng thế, sau khi hoàn thành một bài gì đó mà mình đổ nhiều công sức, nhất là thơ, tôi thường rất cô đơn. Cảm giác lúc này là trống rỗng, mệt mỏi và... buồn.

Phương pháp chữa dân gian truyền thống là... kêu bạn bè đi uống rượu. Tôi có khoảng hai chục bạn uống bia và... 6 thằng bạn uống rượu. Soạn một tin nhắn tôi gửi cho cả 6 tên “Đi uống rượu, đến quán X, có món nhắm hợp lắm, tiền ta đang đông, lại có chai rượu Tây mới được biếu”. Nói thêm, 6 tên này đều là người cầm bút, không viết báo thì cũng viết văn, không viết văn thì cũng nghiên cứu văn hóa, không nghiên cứu văn hóa thì cũng làm thơ... Ngay lập tức có 2 tin nhắn trả lời: Tiếc quá, đang ốm, hẹn lúc khác. Một tin sau 15 phút: Đang ở huyện. 20 phút sau một tin nữa: Đang nhậu với... em vợ tại nhà. Hai tin nữa: Đang bận, tiếc quá. Tóm lại cả 6 chú đều... lờ lớ lơ. Cáu quá, tôi nhắn một cái tin thứ 7, người này trả lời ngay: Anh cô đơn à? buồn à? Lại vừa làm xong một bài thơ ư? Uống nhé. Cô-nhắc, Uýt-ky hay Vốt-ka? À đây, em còn chai Rờmy. Nào kịch...

Tôi lẳng lặng lấy xe đến “thăm” nhà cả 6 chú kia, cũng là một cách ngắm phố giải buồn khi không có... rượu. Kết quả thế nào bạn biết không: 2 ông đang hể hả ăn cơm với vợ con, hể hả khen rau vợ luộc ngon, nước mắm vợ pha khéo, nước rau vắt chanh rất nhã. Một ông đang cởi trần nhậu với 2 ông em vợ thật, dưới sự giám sát của cả... mẹ vợ và vợ và vợ của hai ông em ấy. Còn 2 tên cáo ốm thì đang chở vợ đi thăm vườn và dạo phố... Còn cái người nhận lời uống rượu với tôi kia thì đang ở cách tôi... 500km. Riêng cái đoạn anh biết ngay tôi vừa làm xong bài thơ, đang cô đơn, đang trống rỗng... thì anh xứng đáng thi sĩ. Và chính xác là, anh cũng là người mần thơ. Nhưng nếu đang ở bên cạnh tôi thì anh đang... ốm hay đang đi công tác nhỉ?...

Trở về, ve ve vô lăng, hạ kính ngắm phố, ngắm người, ngắm mấy cô bé mặc váy chạy xe máy phía trước, gặp mấy anh cảnh sát giao thông ngay ở đường rẽ vào nhà, đầy đủ đồ nghề từ máy đo tốc độ đến cái máy ngậm vào để đo độ cồn, và thấy mấy chú chạy xe mặt đỏ gay đang... móc ví. A ha, hiểu rồi, nguyên nhân là đây. Thôi về ăn cơm với... vợ, lôi chai rượu thuốc ra tự mình làm mấy chén. Uống ở nhà xong rồi ngủ thì bảo đảm là chả bao giờ phải móc ví trước cảnh sát giao thông cả...

Và đấy là lý do tôi viết thư này kính gửi các đồng chí cảnh sát giao thông để nói rằng, các đồng chí sắp “thất nghiệp” rồi nhé, vì tên bợm nhậu nào cũng như bạn bè tôi kia thì các đồng chí “thất nghiệp” là chắc chắn rồi. Còn kính gửi các đồng đội nhậu của tôi là để nói rằng, té ra, ngồi ở nhà, làm vài ly với... vợ cũng vui phết.

Tất nhiên các bà vợ cũng phải biết chút chút, không “nó” buồn “nó” lại đi... lang thang.

Đấy, nội dung thư chỉ có thế, xin kính chúc các đồng chí đồng đội sức khỏe. Mà ít nhậu là khỏe ngay ấy mà. Nó sẽ không bị tuột men kinh niên, không bị lử khử lừ khừ đến ngày hôm sau, không bị ảnh hưởng đến toàn bộ cơ quan đoàn thể, vợ con ta tin tưởng ta hơn, và đặc biệt, ta với các đồng chí cảnh sát giao thông sẽ thân thiện hơn, không phải chung nhau ngậm cái ống hút như... bú ti tập thể ấy nữa, và không phải rút ví nộp phạt, cao hơn nữa, không bị tai nạn giao thông, để cái câu mà chúng ta hay toáng lên trong quán nhậu “Mới nửa ngày bia rượu/ anh lại về úp mặt vào em thôi” hết đất sống, nó trở về với bản chính là: “Quá nửa đời phiêu bạt/ ta lại về úp mặt vào sông quê”. Đừng uống bia rượu khi tham gia giao thông ta sẽ có cơ hội trở về với sông quê, với mẹ... (hì hì, câu này hơi giống với slogan nhưng không phải slogan).

Kính thư


VĂN CÔNG HÙNG
Ý kiến của bạn