Chiều Mèo Vạc và em
Hồn nhiên tiếng em cười
Hoang sơ bóng lá
Rung rinh điệu khèn môi
Dẫu một vùng xa xôi
Chỉ có đá
Với Trời…
Em nghiêng vào đá
Núi cao chợt im lặng cúi đầu
Có phải Em đem giấc mơ mùa lạ
Lên Mèo Vạc với tôi
Nơi núi đồi
Ðá vụn vỡ từng mảnh đau chân thật
Từng số phận xây xước những buồn vui…
Núi cheo leo
Bóng cô gái Mèo
Gùi mây trắng
Tỉa nắng vàng
Bước chân trần đi hoang
Ðá cùng em hát lời của núi
Cao vút chiều và trong veo tiếng suối
Vạt Xuyến Chi hoang dại
Giấu nỗi buồn vẫn đơm hoa sau khe đá tai mèo…
Em người Bác sĩ
Lên với bản Mèo
Lên với người nghèo
Nụ cười lấp lánh bay
Bước chân vui nhún nhảy
Tóc chiều mềm bay, ruộng lúa nương thơm nức
Chiều Mèo Vạc
Tím ngắt hoàng hôn…
Phương Thảo