DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Chiều mẹ chồng
Võ Hồng Thu - 04:31 08/05/2020 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Huyền nghĩ là rút kinh nghiệm từ bố chồng, cô sẽ luôn chiều ý mẹ chồng, nếu có gì không ưng thì sẽ góp ý thật khéo. Người già như trẻ con, luôn cần được chiều chuộng.

- Ơ, mẹ để quần áo của con đâu rồi ?

- Mẹ cho vào máy giặt rồi, phơi rồi.

- Giời ơi, quần áo để đấy con giặt nhé mẹ. Bây giờ nấu ăn lại phải thay đồ mới à?!

Huyền nói vậy với mẹ chồng mà không lo bà mắng. Mẹ chồng hiền lắm, cô vẫn thỉnh thoảng có ý lấn lướt, dù vẫn thưa gửi cẩn thận. Nhưng cái việc bà nhanh nhảu mang hết đồ của cô đi giặt thì đúng là cần phải... chỉnh.

Mẹ chồng thấy Huyền nói vậy cũng cảm thấy cô có lý hay sao đó, cho nên bà không nói gì. Nhưng đến bữa, bà ăn ít hẳn đi, lặng lẽ như cái bóng trong mâm. Huyền gắp cho bà miếng thịt bò kho mềm lắm, bà không bỏ ra nhưng cứ thế chan canh vào, và lùa bát cơm. Miếng thịt vô duyên còn nguyên, bà không đụng tới. Huyền nhìn là biết mẹ chồng “thái độ”. Cô thấy khó chịu nhưng cố nín không nói gì. Cô biết mấy lời của mình hồi chiều đã khiến mẹ chồng tự ái.

Hôm sau, mẹ chồng nói với Huyền là bà muốn ăn riêng. Thế này thì to chuyện rồi. Huyền không ngờ mấy câu nói không cẩn thận của cô lại dẫn đến hậu quả nặng nề thế. Tối hôm ấy, cô tấm tức kể với chồng. Ông chồng hiền lành lại bàn lùi:

- Hay là cứ để mẹ ăn riêng đi. Vợ chồng mình toàn về muộn, mẹ chờ cơm cũng tội mẹ.

- Nhưng mà mẹ có một mình, để mẹ ăn thế sao được. Rồi còn các anh  chị nhà anh, còn hàng xóm nhìn vào...

- À, ra là cô vợ mình chỉ lo người ngoài đánh giá.

Huyền đang mải nghĩ nên cũng chả để ý đến câu nói đùa của chồng. Vốn là người luôn muốn giải quyết mọi chuyện thật rốt ráo, chiều hôm sau, cô bàn với mẹ chồng:

- Mẹ bảo muốn ăn riêng, con nghĩ cũng phải, vì bọn con về muộn, chồng con lại hay nhậu, bữa ăn kéo dài làm mẹ mệt. Nhưng con không muốn mẹ cứ đi chợ lủi thủi một mình, rồi lại ăn một mình. Con nhờ một em đến nấu cơm cùng mẹ và ăn cùng mẹ nhé?!

- Thôi con ạ, thuê người tốn kém lắm!

- Không sao mà mẹ. Mẹ vui là chúng con yên tâm!

- Không cần đâu. Mẹ tự lo được mà.

Biết không thuyết phục được mẹ chồng, Huyền im lặng không nài tiếp nữa. Nhưng từ hôm ấy, cô chú ý về sớm hơn. Có hôm cô về mẹ chồng cũng chưa nấu ăn chiều. Cô lại nói khéo:

- Mẹ ơi, hôm nay con mua được mẻ cua ngon quá, con nấu bát canh rau tập tàng như mẹ dạy con hồi mới về làm dâu nhé. Hôm nay mẹ đừng nấu cơm nữa, ăn chung với nhà con nhé!

Mẹ chồng vui vẻ đồng ý, còn phụ giúp Huyền chưng gạch cua cho thật nổi vị. Huyền nhận ra, chinh phục mẹ chồng không khó, nhưng phải tỉ mỉ từ những việc nhỏ. Cô nhớ lại khi bố chồng còn sống, ông có thú vui đi nhảy đầm. Mẹ chồng không ưng điều đó, cô cũng về hùa với bà. Thâm tâm cô nghĩ vụng: Ông nội giở chứng. Thế rồi mỗi lần bố chồng đi nhảy, ở nhà mẹ chồng cô lại ốm hoặc ngã hoặc bỏ ăn. Riết rồi ông cũng bỏ lớp nhảy đầm đó. Nhưng  sau đó ông yếu hẳn, một lần đi ăn giỗ về, ông bị cảm và vĩnh viễn ra đi. Huyền cứ ân hận mãi về chuyện này. Cô đọc sách thấy người ta viết rằng với người già thì niềm vui tinh thần quan trọng hơn những chăm sóc vật chất. Thế mà sự thiếu hiểu biết khiến cô tước mất niềm vui cuối đời của ông. Đã đành mẹ chồng thì cô hiểu là vì ghen tuông, nhưng cô không phân tích và đứng ra an ủi giảng hòa. Cô vẫn tính là lỗi của mình.

Huyền nghĩ là rút kinh nghiệm từ bố chồng, cô sẽ luôn chiều ý mẹ chồng, nếu có gì không ưng thì sẽ góp ý thật khéo. Người già như trẻ con, luôn cần được chiều chuộng. Điều ấy thì bây giờ cô đã thuộc.

Võ Hồng Thu

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm