Không như những đồng nghiệp khác đang theo đuổi con đường tri thức y học tại trời Tây, tôi đã chọn xứ sở của nàng Daejanggeum với những bài thuốc bí truyền nổi tiếng thế giới cho con đường tu nghiệp của mình - đất nước Hàn Quốc. Mỗi độ xuân về, tôi lại cùng người dân bản địa đón chào năm mới cùng với thời điểm Tết Nguyên đán tại Việt Nam.
Không khí tấp nập đón Tết của người dân bản địa trong buổi chiều cuối năm không làm cho tôi vơi đi nỗi trống vắng mà lại làm tăng thêm cảm giác cô đơn, nhớ hương vị Tết quê nhà, nhớ thương người thân. Cởi chiếc áo blouse trắng treo trên giá, tôi bước ra đường và hòa cùng dòng người lặng lẽ bước lên toa tàu điện ngầm, thả dòng suy nghĩ của mình theo điệu nhạc của bài hát Xuân quê tôi trong chiếc máy MP3.
Dòng suy nghĩ của tôi chạm đến mùi hương thơm của Tết cổ truyền. Đó là mùi hương trầm thơm ngát trong lễ cúng gia tiên. Đó là hương thơm của những món ăn mà mẹ và chị trổ tài ngày Tết. Đó là mùi thơm của lá dong hòa quện cùng khói và than củi và không thể nào quên, đó là mùi hương của ngàn hoa đua sắc trong tiết trời đầu xuân.
Dòng suy nghĩ lại đưa tôi trở lại với những kí ức của những đêm ba mươi Tết trong bệnh viện. Những đêm mà người ta quên đi gánh nặng ban ngày, những đêm mà thầy thuốc và bệnh nhân quên đi ranh giới nghề nghiệp, cùng nhau ngồi đón giao thừa bên tách trà, hộp mứt và cầu mong cho một năm mới an khang thịnh vượng.
Không như ba năm trước, năm nay tôi quyết định không trực Tết cùng mấy người bạn Hàn Quốc mà hẹn đón Tết cùng mấy người bạn Việt Nam để ôn lại hình ảnh Tết vô cùng thân thương trên quê hương mình mà đã ba năm rồi tôi không có. Tôi quyết định đi mua sắm ít đồ Tết tại khu chợ cộng đồng người Việt. Không chỉ đơn giản là tìm mua ít thứ quà Tết nhằm vơi đi nỗi nhớ nhà, mà tôi muốn tìm lại hình ảnh quê hương qua những bài hát chào xuân vui nhộn, qua tiếng cười chào chúc nhau năm mới tốt lành của những người Việt đang sống tha hương nơi đây.
Đang mải chìm đắm trong không khí mua sắm của buổi chiều cuối năm, một cái vỗ vai kèm theo giọng nói hồ hởi cất lên "Em chào bác sĩ" làm cho tôi không khỏi giật mình. Quái lạ, ở nơi này mà ai còn nhận ra mình nữa đây, quay đầu lại, tôi chợt nhận ra một người bệnh nhân cũ cách đây dễ chừng vài năm. "Bác sĩ còn nhớ em không, em là Thắng ở Hà Tây đây. Cháu bé này là sản phẩm cuộc mổ của bác cách đây 5 năm đấy". Vừa nói, tay cậu vừa chỉ vào cậu con trai chừng 3 - 4 tuổi. Tôi đang ngỡ ngàng chưa kịp định hình thì cậu phân bua: "Hồi đó sau khi mổ xong thì em phải sang Hàn Quốc ngay nên em không kịp đến để khám lại và cảm ơn bác. Nhưng em luôn luôn tin là biện pháp điều trị sẽ thành công vì bác sĩ là người duy nhất đã tìm ra nguyên nhân".
Ôi! Cậu con trai đúng là một bản sao y đúc của cha, chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được nữa, tôi thầm nghĩ "Thôi cũng bõ công chạy chữa của cả hai vợ chồng". Năm 17 tuổi, gia đình khó khăn, nghe lời dụ dỗ của một ông chú họ, cậu lên thành phố để làm nghề "trai gọi" kiếm tiền nuôi thân và trợ giúp gia đình. Cái nghề chẳng giống ai, cái nghề mà chỉ dùng thân xác của mình làm đồ chơi mua vui cho các quí bà cô đơn chốn thị thành. Chán trường với cái cảnh thâu đêm suốt sáng tửu hồng bên các quí bà, vài năm sau, cậu quyết định bỏ nghề. Điều tệ hại hơn cả là người ta đã thắt ống dẫn tinh để cậu làm cái nghề “trai gọi” mà cậu không hề biết là người ta đã làm gì. Năm 27 tuổi lấy vợ, mãi mà chẳng có con, chạy chữa hết lương y Trung Quốc lại đến lương y Việt Nam, mà chẳng có kết quả. Cuối cùng cậu đã gặp tôi. Phát hiện cậu đã bị thắt ống dẫn tinh, tôi quyết định phẫu thuật nối lại. Nhưng kể từ sau cuộc mổ, cậu biến mất, thậm chí chẳng đến để kiểm tra lại.
Sau khi hỏi thăm tình hình của nhau, tôi nói lời chia tay để kịp đón chuyến tàu cuối về khu nhà trọ của mình. Trong lúc chia tay vội vã, cậu đã không quên tặng tôi túi quà Tết Việt Nam mà cậu đã sắm cho gia đình cậu và hẹn sẽ đón tôi đến nhà uống rượu trong dịp Tết. Sau khi đẩy đi đẩy lại cuối cùng tôi cũng nhận gói quà từ tay người bệnh cũ, vì dù sao đây cũng là tình cảm của cậu ấy và hẹn sẽ cùng nhau nâng cốc mừng cho hạnh phúc của cậu.
Tôi vội vã bước lên tàu điện ngầm để quay về nhà, khác với chuyến tàu đi, giờ chắc ai nấy cũng về đến nhà nên toa tàu chỉ còn lác đác vài người. Trống vắng và buồn tẻ, tôi mở chiếc điện thoại và ấn những phím số quen thuộc. Đầu dây điện thoại bên kia reng và giọng nói quen thuộc của ba tôi vang lên: "Con chuẩn bị Tết bên ấy có vui không? Nhà mình đang chuẩn bị mâm cỗ cho lễ gia tiên đấy!". Tôi nghẹn ngào và cố ngăn dòng cảm xúc "Cũng vui lắm ba ạ"...
Chợt mười hai tiếng chuông nhà thờ vang lên, thời khắc giao hòa của trời đất cũng đã đến. Trong thời khắc thiêng liêng ấy, tôi nhắm mắt lại và cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bản thân, gia đình, bạn bè và tôi cũng không quên cầu mong hạnh phúc sẽ mãi mãi bên gia đình bé nhỏ của người bệnh hồi chiều mà tôi đã gặp.