Chiến “trứng” với đam mê tranh phong cảnh làng quê

Văn hóa – Giải trí
Qua tranh vẽ, người xem nhìn thấy ở họa sĩ Văn Chiến sự lãng mạn, hào hoa và giàu tình cảm. Ông đi nhiều và cũng trải nghiệm nhiều để nhìn nhận, đánh giá sự vật một cách chậm rãi nhưng rất sắc sảo và tinh tế.

(SKDS) - Qua tranh vẽ, người xem nhìn thấy ở họa sĩ Văn Chiến sự lãng mạn, hào hoa và giàu tình cảm. Ông đi nhiều và cũng trải nghiệm nhiều để nhìn nhận, đánh giá sự vật một cách chậm rãi nhưng rất sắc sảo và tinh tế. “Tài sản” của họa sĩ Văn Chiến phải kể đến một loạt tác phẩm đã ấn định bản sắc và dấu ấn cá nhân như Nhà tôi, Quê nội, Phong cảnh Bắc Giang, Đền Bảo Lộc Nam Định, Đình làng Tây Tựu hay tác phẩm Tây Bắc tháng 3… Phong cách nghệ thuật của ông đã phần nào tạo được lối đi riêng, góp sức cho mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là sơn mài truyền thống một nét cá tính độc đáo, không thể so sánh. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với người họa sĩ lãng mạn này.

Thưa ông, ngày nay, khi công nghệ phát triển, người ta sáng tạo ra nhiều kỹ thuật làm tranh sơn mài, theo ông, chất liệu truyền thống có ý nghĩa như thế nào?

Tôi nghĩ sơn mài truyền thống là chất liệu hoàn hảo nhất cho dòng tranh phong cảnh quê hương. Vỏ trứng là một trong những chất liệu quen thuộc - được sử dụng trong tranh sơn mài. Nhưng để tạo ra một lối tranh sơn mài “trứng” rất độc đáo mang phong cách riêng thì có cái khó riêng. Tôi mừng vì mình vẫn duy trì được chất liệu truyền thống suốt bao năm nay. Cũng vì thế mà bạn bè thường gọi tôi là Chiến “trứng”.

 Họa sĩ Văn Chiến.

Ông đánh giá thế nào về quan điểm “kế thừa và sáng tạo” trong nghệ thuật?

Người nghệ sĩ không nên bằng lòng và thỏa mãn với chính mình, tôi luôn tìm cách để thỏa lòng “say” nghề. Cùng những thể nghiệm mới, tôi muốn người yêu tranh phải ngỡ ngàng và thích thú với kỹ thuật vẽ sơn ta trên toan (do đặc tính “loang” khi pha sơn ta với nhũ và búng dầu), đặc biệt là dòng tranh khắc của riêng tôi.

Nếu như tranh sơn khắc đơn thuần chỉ là khắc trên vóc rồi tô màu lên thì tôi lại khắc tranh, gắn trứng, dán vàng bạc, vẽ màu rồi mài đi. Có thể coi đó là sự kết hợp giữa sơn mài và sơn khắc, giữa đồ họa và hội họa. Bằng những nhát khắc thô mộc và những đường nét tạo hình chắc khỏe, hình khối mạch lạc, đề tài phong cảnh quen thuộc lại mang đến hiệu ứng lạ và thú vị.

Trong xu hướng phát triển và hội nhập của nền mỹ thuật Việt Nam, nhiều họa sĩ bị cuốn theo trào lưu hiện đại, nhưng ông vẫn miệt mài theo đuổi dòng tranh sơn mài, để rồi ghi dấu ấn với phong cách riêng, một cá tính lạ và độc đáo, ông cảm nhận thế nào về tác phẩm của mình?

Phải thật khéo léo, tỉ mỉ và rất kỹ lưỡng khi sử dụng chất liệu vỏ trứng với nhiều màu sắc khác nhau cùng kỹ thuật ghép đa dạng, kết hợp hòa sắc của ánh vàng lấp lánh, màu then, màu cánh gián của sơn ta cùng sắc đỏ của son tạo ra hiệu quả thị giác về không gian ánh sáng vô cùng hấp dẫn, vừa lạ mà vừa quen, vừa mộc mạc, giản dị nhưng vẫn giữ được nét sang trọng và chiều sâu vốn có của tranh sơn mài. Với tôi, xúc cảm trong tranh là xúc cảm nội tâm khác xa với vẻ đẹp hào nhoáng bắt mắt của nhiều bức tranh hiện đại bây giờ, đó là vẻ đẹp của chiều sâu cảm xúc, một không khí thanh bình mà cũng đầy lãng mạn, phóng khoáng của làng quê Việt.

Ông được giới chuyên môn đánh giá rất cao trong làng mỹ thuật Việt Nam về mảng tranh sơn mài phong cảnh. Có lẽ đó là “món quà” tuyệt vời nhất đối với người nghệ sĩ sau những cống hiến nghệ thuật?

Tranh phong cảnh đã có truyền thống gần một thế kỷ, đến nay vẫn chiếm vị trí quan trọng trong nền mỹ thuật Việt Nam và được nhiều người yêu mến bởi dòng tranh này thể hiện tình cảm và tâm hồn người Việt yêu quê hương. Biết bao họa sĩ đã thành danh với dòng tranh này như Bùi Xuân Phái, Lưu Công Nhân… Tôi chỉ là một trong những “cây cọ” khác biệt mà thôi.

Xin cảm ơn ông!

Diên Vĩ(thực hiện)


Ý kiến của bạn