Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam

21-01-2026 17:30 | Xã hội

SKĐS - Suốt 15 năm qua, "thầy giáo quân hàm xanh" Trung tá Trần Bình Phục vẫn lặng lẽ đứng lớp bên bảng đen, phấn trắng, bền bỉ mang con chữ đến gần 100 đứa trẻ trên đảo Hòn Chuối, mở ra lối đi sáng cho tương lai các em trên đảo phía Tây Nam của Tổ quốc.

Không gian xung quanh chỉ có tiếng sóng ì oạp vọng về cùng tiếng ê a đánh vần vang qua khe cửa. Trên bục giảng là người "thầy giáo" mang quân hàm xanh say sưa giảng bài. Anh là Trung tá Trần Bình Phục, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Chuối (xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau).

Chia sẻ với phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, anh Phục không nhận mình là thầy giáo: "Tôi chỉ là người hướng dẫn". Nhưng suốt 15 năm qua, người "hướng dẫn" ấy đã nhặt từng con chữ, gom từng học trò từ các lồng bè lên lớp, giữ lớp học không đứt gãy giữa điều kiện khắc nghiệt của đảo tiền tiêu.

Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam- Ảnh 1.

Lớp học tình thương tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối – nơi con chữ được gieo mầm giữa điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam- Ảnh 2.

Ám ảnh đôi mắt trẻ con… không biết chữ

Cách đất liền gần 32km về phía Tây, đảo Hòn Chuối là đảo tiền tiêu giữ vị trí chiến lược trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Địa hình dốc cao, khí hậu khắc nghiệt, giao thông cách trở, quanh năm thiếu nước ngọt. Người dân chủ yếu nuôi cá lồng bè, đánh bắt hải sản. Thiếu thốn vật chất đã khó, nhưng cái "đói tri thức" còn dai dẳng hơn.

Năm 2010, nhận quyết định điều động ra đảo, anh Phục 34 tuổi. Ngày đầu đặt chân lên Hòn Chuối, điều khiến anh day dứt không phải gió chướng hay nắng rát, mà là ánh mắt trẻ con trong veo, ngây thơ nhưng ngơ ngác và… không biết chữ. "Đó là nỗi ám ảnh của tôi khi ngày đầu đặt chân lên đảo", anh nói.

Trước đó, từ khoảng năm 1995, đảo từng có lớp học tình thương nhưng bị gián đoạn vì cán bộ luân chuyển. Đến năm 2010, anh Phục tiếp nhận nhiệm vụ ra đảo, anh xây dựng lại lớp học. Từ khoảnh khắc ấy, người lính mang quân hàm xanh nhận thêm một trọng trách nữa trên đảo - một "nhiệm vụ" khác: giữ lớp, giữ trò, giữ con chữ.

Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam- Ảnh 3.

Ánh mắt chăm chú của học sinh khi học tập trong lớp học đặc biệt giữa biển trời Tây Nam của Tổ quốc.

Nhắc chuyện buổi đầu, anh cười mà mắt vẫn đượm: lớp học khi ấy "thảm" đến mức mưa tạt nắng hắt, "bàn không ra bàn, ghế không ra ghế". Để có chỗ ngồi cho trò, anh Phục phải chạy vạy khắp đảo, sang nhà dân, qua quán nước mượn từng chiếc ghế nhựa. Mượn nhiều đến nỗi có người phát cáu, giận luôn không muốn nói chuyện. 

Nhưng khó hơn việc thiếu thốn về bàn ghế còn là thay đổi về nhận thức của nhân dân. Trên đảo, trẻ lớn lên sớm, quen lặn biển, làm mồi, phụ nuôi cá. Nhiều gia đình nghĩ "cái chữ không mài ra ăn được". Anh mất ròng rã 2 năm đi từng nhà, gặp từng người, vừa tuyên truyền vừa thuyết phục để người lớn tin rằng: con chữ mới là tấm vé đưa con họ bước ra khỏi vòng quẩn quanh nghèo khó.

Một lớp học, bốn trình độ và kỷ luật "mềm" của người lính

Đến nay, lớp học khang trang hơn nhờ sự chung tay từ đất liền. Nhưng điều đặc biệt của lớp học trên đảo là: chỉ một phòng học, dạy cùng lúc 5 trình độ. Trong căn phòng nhỏ treo 3 tấm bảng đen. "Treo bốn tấm thì quây kín bốn phía, không còn chỗ lấy ánh sáng", anh Phục nói. 

Mỗi nhóm học sinh có "khoảng trời" riêng trên bảng. Khi thầy kèm nhóm lớp 1, các nhóm khác tự làm bài, không ngó nghiêng, không làm ồn. Kỷ luật quân đội được thầy giáo quân hàm xanh lồng ghép mềm mại để giữ nề nếp học tập giữa điều kiện thiếu thốn. Ít ai biết, người đứng lớp ấy chưa từng học sư phạm chính quy. 

Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam- Ảnh 4.

Trung tá Trần Bình Phục tận tình hướng dẫn từng bài học cho học sinh trong lớp học đặc biệt trên đảo Hòn Chuối.

Trung tá Trần Bình Phục tốt nghiệp Đại học Khoa học & Xã hội nhân văn TP.Hồ Chí Minh, ngành Xã hội học. Ngày nhận lớp, anh tự nhận "sư phạm là số 0". Không đầu hàng, anh tự mày mò, gọi điện nhờ giáo viên trong đất liền hướng dẫn nghiệp vụ từ xa. Mỗi lần về phép, thay vì nghỉ, anh tìm đến trường dự giờ. Có những đêm gió rít qua khe cửa, phòng anh còn sáng đèn, người lính một mình tập giảng, tay "múa" như đang đứng trước lớp. Ai đi ngang tưởng anh "gàn", nhưng đó là cách anh tự chống lại nỗi sợ "cháy giáo án" trước những đứa trẻ đang khát chữ.

Những ngày đầu lớp học chỉ vỏn vẹn 4 trò, sau đó lớp học tăng dần về số lượng, có thời điểm lớp đón nhận số học sinh lên đến 38 em. Hiện nay lớp đang có 11 học sinh theo học từ lớp 1 đến lớp 5. Tính đến nay, đã có 98 học sinh theo học lớp học này và trưởng thành.

Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam- Ảnh 5.

Trung tá Trần Bình Phục trực tiếp giảng bài, giúp học sinh dễ hiểu từng nội dung trong sách giáo khoa.

Cuộc chiến để lớp học có "danh phận" và trái ngọt sau 15 năm

Trăn trở lớn nhất của anh Phục không chỉ là dạy chữ, mà là danh phận cho lớp học. "Học thì phải có thi, có bằng cấp. Không có giấy tờ, con đường vào đất liền của các em sẽ lại tắc", anh nói.

Sau nhiều năm chạy ngược xuôi, đến năm 2014, lớp học tình thương trên đảo Hòn Chuối được Sở GD&ĐT Cà Mau công nhận là một điểm trường thuộc Trường Tiểu học 4 (thị trấn Sông Đốc). Từ đó, học trò được kiểm tra, chấm điểm, có học bạ; hết lớp 5 có thể vào đất liền học tiếp.

Thành quả của thầy giáo quân hàm xanh là những con số biết nói: trong 98 học sinh, có 7 em tốt nghiệp đại học, hơn 40 em hoàn thành cấp 3. Nhiều em học nghề, có việc làm ổn định, tự nuôi sống bản thân và gia đình.

Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam- Ảnh 6.

Những chỉ dẫn tỉ mỉ của người lính – người thầy giúp các em nhỏ trên đảo từng bước làm quen với con chữ.

Điều khiến anh Phục tự hào hơn cả không chỉ là bằng cấp. "Trong môi trường khó, tôi mừng vì các em lớn lên tử tế, không sa vào tệ nạn", anh chia sẻ.

Trong lớp, em Kim Hoàng Khang (học sinh lớp 3) chia sẻ: "Con thích đến lớp với thầy Phục lắm. Thầy hiền nhưng nghiêm. Bạn nào không tập trung là thầy phạt đứng".

Chị Kim Ngọc Huyền (mẹ em Khang) quanh năm bám biển, từng định cho con nghỉ học đi biển sớm. Chị nói mình không biết chữ nên từng nghĩ "học cũng không giúp no bụng". Nhưng thầy Phục đến tận nhà, nói đi nói lại, phân tích thiệt hơn. Giờ nhìn con viết được tên mình, tên mẹ, tên hòn đảo, chị nghẹn ngào: "Tui mừng rớt nước mắt".

Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam- Ảnh 7.

Không gian lớp học giản dị nhưng đầy ắp sự quan tâm, yêu thương của người thầy quân hàm xanh.

Theo quy định, công tác trên đảo thường khoảng 5 năm, nhưng thời gian anh Phục đã ở lại gấp ba. Anh bảo, giữa mình với lũ trẻ và hòn đảo này có một sợi dây vô hình: thương như con, bỏ thì không đành. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng ủng hộ anh, chung tay, trích lương hỗ trợ học trò qua các chương trình như "Con nuôi đồn biên phòng", "Nâng bước em tới trường". Ý thức người dân đổi dần, chuyện học trở thành ưu tiên. Dù dốc cao, dù sóng gió, bọn trẻ vẫn băng rừng vượt núi đến lớp, không bỏ buổi.

Khi được hỏi về mong muốn cá nhân, thầy giáo quân hàm xanh nhìn ra biển xa: anh không xin gì cho riêng mình. Anh chỉ mong một ngày đảo phát triển đủ điều kiện để có một ngôi trường chính quy, có thầy cô được đào tạo bài bản ra dạy, để trẻ em Hòn Chuối được học hành ngang bằng với bạn bè đất liền.

Chiến sĩ quân hàm xanh 15 năm 'gieo chữ' giữa biển trời Tây Nam- Ảnh 8.

Hình ảnh người lính biên phòng dắt tay học sinh đến lớp – khoảnh khắc bình dị, ấm áp giữa đời sống đảo xa.

Chia tay lớp học trên đảo, đọng lại trong chúng tôi nhiều cảm xúc khó quên, không thể quên những cơn gió mang lại hương vị mằn mặn của biển, không thể quên những hình ảnh về cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của bà con trên đảo, và đặc biệt hơn nữa là hình ảnh lớp học với những đúa trẻ trong veo cùng người thầy mang quân hàm xanh vô cùng tâm huyết đứng trên bục giảng giữa mênh mông biển trời, lặng lẽ giữ con chữ như giữ một ngọn đèn. Ngọn đèn ấy đã soi đường cho gần 100 cuộc đời, và vẫn đang tiếp tục sáng giữa trùng khơi Tây Nam.

- Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2017)

- Bằng khen Bộ Quốc phòng các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 và 2022.


Tuấn Ạnh
Ý kiến của bạn