Lời toà soạn: Tại Nghệ An, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (viết tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đang được triển khai nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng ADN. Từ việc lấy mẫu tại các phần mộ chưa rõ thông tin đến thu nhận mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sĩ, tất cả đều hướng tới mục tiêu tìm lại tên cho các liệt sĩ sau hàng chục năm. Loạt bài của Báo Sức khoẻ và Đời sống ghi lại những nỗ lực phía sau chiến dịch đặc biệt này.
Đạp xe 800km về quê lấy mẫu
Ông Hồ Xuân Trường (75 tuổi) quyết định đạp xe suốt nhiều ngày vượt quãng đường 800km từ Kon Tum về Nghệ An để kịp có mặt tại điểm lấy mẫu ADN. Điều thôi thúc ông Trường trở về quê để thực hiện tâm nguyện đau đáu suốt nhiều năm, tìm lại hai người anh là liệt sĩ.
Ông Trường quê ở xã Quỳnh Thuận (huyện Quỳnh Lưu cũ), nay thuộc xã Quỳnh Phú, Nghệ An. Từ năm 2009, ông theo con cháu vào Kon Tum sinh sống. Khi hay tin địa phương tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ, ông lập tức đăng ký. Nhưng thay vì chờ một chuyến xe, người đàn ông 75 tuổi quyết định tự đạp xe gần 800km trở về quê.

Thân nhân gia đình liệt sĩ thực hiện lấy mẫu sinh phẩm ADN. Mỗi mẫu ADN được lưu vào Ngân hàng gene quốc gia sẽ mở thêm cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ chưa biết tên.
Sau khi kiểm tra sức khỏe, chuẩn bị ít lương thực, thuốc men và nhận được sự đồng ý của con cháu, rạng sáng 25/6, ông bắt đầu hành trình. Ông gần như chỉ dừng lại để ăn uống và nghỉ qua đêm. Chiều 27/6, khi Công an xã Quỳnh Phú gọi điện xác nhận lịch lấy mẫu, ông báo mình đã đến Hà Tĩnh.
Thiếu tá Hồ Kiên Trung, Phó trưởng Công an xã Quỳnh Phú cho biết, các cán bộ địa phương rất bất ngờ về hành trình của ông Trường. Biết ông đã ngoài 70 tuổi, đơn vị đề nghị bố trí xe vào đón nhưng ông từ chối. "Tôi vẫn đi được", ông Trường nói. Với quyết định về Nghệ An lần này, ông Trường cho biết, bản thân có sức khỏe tốt nhờ nhiều năm duy trì tập luyện xe đạp địa hình. Nhưng hơn cả thể lực, điều giúp ông kiên trì hoàn thành hành trình đúng kế hoạch là quyết tâm của một người em mang theo lời hứa với cha mẹ.
Gia đình ông Trường có bốn anh em trai. Chiến tranh và biến cố, ba người anh lần lượt nhập ngũ. Chỉ một người trở về. Liệt sĩ Hồ Văn Hữu hy sinh năm 1964 tại chiến trường miền Nam. Tám năm sau, người anh kế là liệt sĩ Hồ Văn Lập ngã xuống tại chiến trường Quy Nhơn. Ngày đất nước thống nhất, gia đình vẫn chưa biết các anh nằm ở đâu.
Những năm sau chiến tranh, cuộc sống quá khó khăn. Cha mẹ ông Trường mang theo nỗi day dứt đến cuối đời khi chưa thể tìm được phần mộ của hai người con.

Ông Hồ Xuân Trường (75 tuổi) đạp xe gần 800km từ Kon Tum về Nghệ An để lấy mẫu ADN với hy vọng tìm lại hai người anh là liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ.
Đến khi điều kiện khá hơn, ông Trường bắt đầu hành trình thay cha mẹ đi tìm các anh. Ông từng lặn lội vào Quảng Nam, nơi được cho là chiến trường người anh cả hy sinh. Nhưng sau hàng chục năm, dấu tích gần như không còn. Người dân địa phương chỉ cho biết khu vực ấy từng hứng chịu những trận bom dữ dội, địa hình đã thay đổi hoàn toàn.
Mỗi chuyến đi là một lần hy vọng. "Khi biết Nhà nước triển khai lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính liệt sĩ, tôi thấy như có thêm hy vọng. Cha mẹ không còn nữa, nhưng tôi vẫn muốn thực hiện tâm nguyện của các cụ, tìm được hai anh để gia đình có ngày đoàn tụ", ông Trường nghẹn ngào kể.
Trong câu chuyện, mỗi lần nhắc về hai người anh liệt sĩ, đôi mắt ông Trường lại đỏ hoe. Ở tuổi 75, ông Trường có đủ đầy con cháu. Mỗi dịp lễ, Tết khi con cháu trở về quây quần, bên ngoài ông Trường cười nói nhưng thẳm sâu bên trong trái tim vẫn luôn có một khoảng trống chưa thể lấp đầy. Đó là mong ước được một lần biết nơi hai người anh yên nghỉ, để có thể đón anh về.
5 lần sang Campuchia chưa tìm được anh
Nỗi khắc khoải của ông Trường cũng là mong mỏi chung của nhiều gia đình tại vùng quê ven bờ sông Lam, nơi cả một thế hệ thanh niên hừng hực khí thế lên đường ra trận và nhiều người đã mãi mãi không trở về.
Bà Nguyễn Thị Thanh (62 tuổi, trú xã Diễn Châu) ôm chặt tập hồ sơ đã cũ trong lúc lặng lẽ chờ đến lượt lấy mẫu ADN tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ ở Nghệ An. Trong tập hồ sơ ấy có giấy báo tử, những ghi chép về chiến trường, sơ đồ nơi người đồng đội cũ từng chỉ, cùng hàng chục năm tìm kiếm của cả một gia đình. Mỗi tờ giấy đều đã ngả màu theo thời gian, nhưng hy vọng tìm lại người anh trai, liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, vẫn chưa bao giờ phai.

Bà Nguyễn Thị Thanh xúc động khi nhắc đến người anh trai là liệt sĩ. Sau hơn nửa thế kỷ tìm kiếm, bà hy vọng việc lấy mẫu sinh phẩm ADN sẽ mở ra cơ hội đưa anh trở về với gia đình.
"Tôi đã sang Campuchia năm lần rồi...", bà Thanh nói khẽ. Câu nói ngắn ngủi ấy khép lại hơn nửa thế kỷ ngóng đợi, nhưng cũng mở ra một hy vọng mới, biết đâu, hành trình mà đôi chân người em gái chưa thể đi đến, công nghệ ADN sẽ giúp hoàn thành.
Năm 1970, Nguyễn Thanh Bình rời quê khi mới 17 tuổi. Ngày lên đường nhập ngũ, chàng trai trẻ để lại nụ cười cùng lời hẹn sẽ trở về sau ngày đất nước thống nhất. Nhưng lời hẹn ấy mãi mãi không thành hiện thực. Từ đó, gia đình không nhận thêm bất kỳ lá thư nào. Không một tin tức. Không một địa chỉ. Suốt nhiều năm sau ngày hòa bình lập lại, cha mẹ bà Thanh vẫn tự an ủi nhau rằng con trai có thể đang làm nhiệm vụ ở nơi nào đó nên chưa thể liên lạc.
Đến năm 1976, một người đồng đội cũ tìm về. Tin báo anh Nguyễn Thanh Bình hy sinh trong trận chiến tại Campuchia ngày 28/2/1974 khiến hy vọng cuối cùng của gia đình khép lại. Từ đó, nỗi mong chờ con còn sống chuyển thành cuộc kiếm tìm nơi người đã khuất.

Thân nhân các liệt sĩ chờ đến lượt thu nhận mẫu sinh phẩm tại điểm lấy mẫu ADN ở Nghệ An.
Năm 2001, trước lúc nhắm mắt, cha bà Thanh nắm chặt tay các con và dặn dò "cố gắng tìm và đưa anh con về." Lời dặn ấy trở thành món nợ trong lòng những người ở lại. Các anh chị lần lượt già yếu, rồi qua đời. Người em út tiếp tục gánh lấy lời hứa của cha.
Manh mối đầu tiên đến từ một người đồng đội cũ của liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Ông phác lại sơ đồ khu vực chôn cất trên chiến trường Campuchia. Cầm tấm sơ đồ ấy, bà Thanh cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) sang đất bạn.
Người dân địa phương xác nhận, đầu năm 1974 từng có một chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh và được đồng đội mai táng bên bìa rừng. Hy vọng như gần thêm một bước. Nhưng sau gần bốn thập kỷ, rừng đã đổi khác. Đường mòn không còn. Địa hình thay đổi. Không ai có thể xác định chính xác vị trí ngôi mộ năm xưa.
Không chấp nhận bỏ cuộc, bà lại tiếp tục sang Campuchia. Rồi thêm một lần. Thêm một lần nữa…mỗi khi dành dụm được ít tiền hoặc có thêm một manh mối từ các cựu chiến binh, bà lại lên đường.

Phía sau mỗi mẫu ADN là khát vọng đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình bằng chính danh tính của mình.
Năm lần sang đất bạn. Năm lần trở về. Hy vọng rồi thất vọng. Thất vọng rồi lại hy vọng. Năm 2021, mẹ bà qua đời. Đến phút cuối, bà vẫn chưa kịp biết nơi con trai mình yên nghỉ. Nỗi day dứt ấy càng khiến người con gái út không thể dừng lại. Năm 2024 rồi tháng 5/2026, bà tiếp tục sang Campuchia. Nhưng sau mỗi chuyến đi, chiếc ba lô mang về vẫn nhẹ như lúc đi. Có lúc, bà Thanh nghĩ mình sẽ không còn đủ sức đi tiếp. Tuổi già, sức khỏe giảm sút, kinh tế cũng dần cạn. "Tôi không biết mình còn có thể sang Campuchia thêm lần nào nữa...", bà Thanh nghẹn giọng.
Đó cũng là lúc khoa học mở ra cho gia đình một con đường khác, bà đến điểm thu nhận mẫu sinh phẩm để gửi mẫu ADN vào Ngân hàng gene quốc gia. Bà hy vọng, một ngày nào đó, nếu hài cốt người anh được quy tập từ chiến trường Campuchia, việc đối sánh ADN sẽ giúp gia đình nhận ra anh sau hơn nửa thế kỷ.
Để những hy vọng ấy không bị bỏ lỡ, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An huy động nhân lực, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các điểm thu nhận mẫu sinh phẩm tại cơ sở, đồng thời cử cán bộ đến tận nhà đối với những thân nhân tuổi cao, sức yếu hoặc không thể đi lại.
Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết phần lớn thân nhân liệt sĩ hiện đều đã lớn tuổi, nhiều người sinh sống xa quê nên việc tổ chức thu nhận mẫu đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và linh hoạt.
"Chúng tôi xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", Đại tá Lương Thế Lộc nói.
Theo Đại tá Lương Thế Lộc, toàn bộ quá trình thu nhận, bảo quản, vận chuyển và lưu trữ mẫu ADN đều được thực hiện theo quy trình chuyên môn nghiêm ngặt. Dữ liệu gen và thông tin công dân được quản lý trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo đảm an toàn và bảo mật. "Phía sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng của một gia đình. Chúng tôi nỗ lực thu nhận đầy đủ các mẫu để phục vụ đối sánh, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN được đưa vào Ngân hàng gene sẽ mở thêm một cơ hội để các anh được gọi đúng tên và trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ", Đại tá Lương Thế Lộc chia sẻ.
Những mẫu ADN của thân nhân hôm nay được lưu giữ trong Ngân hàng gene quốc gia, chờ ngày đối sánh với ADN từ các hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Để một cái tên có thể trở về với gia đình, phía sau mỗi mẫu ADN của thân nhân còn là sự bền bỉ của những người lính quy tập, các bác sĩ pháp y và nhiều lực lượng khác đang ngày ngày làm việc tại các nghĩa trang liệt sĩ. Họ cẩn trọng mở từng phần mộ, nâng niu từng mảnh xương còn sót lại và thu thập từng mẫu vật với hy vọng tìm được "chìa khóa" ADN sau hơn nửa thế kỷ.
Có phần mộ còn lưu giữ được mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Cũng có phần mộ chỉ còn lớp đất lẫn dấu tích mờ nhạt sau hàng chục năm. Dẫu vậy, tất cả đều thêm một cơ hội để lần tìm danh tính liệt sĩ, nhen lên hy vọng cho những gia đình mòn mỏi chờ ngày người thân được trở về với đúng tên của mình.
(Còn nữa)
