Tiếp chúng tôi với khuôn mặt phờ phạc vì thiếu ngủ và những cuộc điện thoại từ tỉnh đến Trung ương liên tục reo để hỏi thăm tình hình, BS. Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm y tế Ba Tơ phân trần: “Các bạn thông cảm, không riêng gì mình mà hầu như tất cả các bộ y tế của huyện trong thời gian qua ai cũng thiếu ngủ vì “chiến đấu” với hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân...”.
Còn nhớ, ngày Bộ Y tế tổ chức buổi họp báo về hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, khi chủ tọa buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long mời phát biểu, BS. Đặng Thị Phượng đã nói: Nếu ví thầy thuốc là chiến sĩ chiến đấu trên mặt trận bảo vệ sức khỏe thì chúng tôi đang chiến đấu với kẻ thù giấu mặt. Mỗi một người dân mất đi vì kẻ thù quái ác này, lòng chúng tôi lại đau thắt như vừa mất đi một người thân.
Đẩy lùi “ma thuốc độc”
Từ ngày cái tên “bệnh lạ” xuất hiện ở xã Ba Điền, huyện miền núi Ba Tơ, các y bác sĩ cũng như những nhân viên y tế của Trung tâm y tế Ba Tơ càng thêm vất vả, vừa lo “chiến đấu” với căn bệnh quái ác do hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân ở Ba Tơ, Quảng Ngãi vừa phải đảm đương khám, chữa bệnh cho người dân trong huyện. Do chưa xác định được căn nguyên gây bệnh nên thầy thuốc trong Đội vệ sinh phòng dịch của huyện luân phiên cắt cử cán bộ về với dân liên tục để giám sát trường hợp bệnh và tuyên truyền giúp bà con không hoang mang, lo lắng.
Tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi như Ba Tơ, Sơn Hà hiện vẫn còn tồn tại nhiều hủ tục lạc hậu, trong đó nổi lên lời nguyền “ma thuốc độc”. Hễ có người tử vong không rõ nguyên nhân là những lời nguyền như gặp lửa lại có cơ hội lan rộng. Theo các cán bộ ở huyện Ba Tơ, chuyện “nghi kỵ cầm đồ thuốc độc” là một truyền thuyết lưu truyền ở các vùng dân tộc thiểu số tại Quảng Ngãi. Người nào có “đồ độc” thì sẽ hại người khác bị bệnh mà chết. Những ngày căn “bệnh lạ” mới xuất hiện, nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở huyện Ba Tơ lại có chiều hướng gia tăng. Theo quan niệm và lý giải của một số già làng và đồng bào thiểu số thì “đồ độc” là một loại bùa chú riêng chỉ dùng để hại người và có thể làm bằng nhiều cách khác nhau. “Đồ” có thể được lấy lông mép của con cọp rồi cắm vào măng tre và để lâu ngày trở thành sâu, khi sâu lớn thải ra phân và phân chính là “đồ”. Nhà nào bị “đồ độc”, nếu không cúng thì đau ốm và cầm chắc mất mạng. Đôi khi chỉ cần một câu khoác lác “tao có đồ đấy” là người nói không thể yên thân vì bị cộng đồng hợp lực trừ khử, kéo theo hệ lụy cho gia đình... Nỗi sợ hãi thiên nhiên ám ảnh họ, nên chỉ cần bắt gặp một ánh mắt hoài nghi, một câu nói vô tình, một suy nghĩ nhuốm màu huyền bí ập đến, cũng đủ làm họ lo sợ, tìm cách chế ngự để bảo vệ mình. Thầy thuốc vừa lo chữa bệnh lại vừa làm công tác dân vận. Bác sĩ Dương Cường, Đội trưởng Đội vệ sinh phòng dịch huyện Ba Tơ, chia sẻ: Anh em trong đội cũng thường xuyên đi công tác xuống các xã khi có dịch bệnh như sốt rét, tay - chân - miệng... nhưng vất vả nhất vẫn là việc bám sát địa bàn, nơi người dân mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Từ khi phát hiện bệnh đến nay, lúc nào cũng có người của đội chúng tôi ở dưới đó. Nhiều khi cũng thấy mệt mỏi nhưng nghĩ lại đó là việc làm ý nghĩa của anh em làm công tác y tế dự phòng chúng tôi. Đối với bà con người H’Rê ở làng Rêu, xã Ba Điền, huyện Ba Tơ, họ sẽ không tin cán bộ, nếu cán bộ chỉ có nói nhưng không... làm. Để dân tin căn bệnh này không lây nhiễm thì chính cán bộ y tế phải “3 cùng” với người dân. Nhiều cán bộ của Đội vệ sinh phòng dịch đã cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân làng Rêu ít cũng từ 3 ngày, nhiều lên đến cả tuần.
![]() Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm khám cho một bệnh nhân ở xã Ba Điền, Ba Tơ, Quảng Ngãi. Ảnh: Hiển Cừ |
Tình cảm dành cho làng Rêu
Ngay từ khi căn bệnh mang tên “bệnh lạ” xuất hiện nhiều ở làng Rêu, xã Ba Điền, Ba Tơ, những cán bộ y tế là những người thường xuyên bám trụ với bà con lâu nhất. Một người dân mắc bệnh hay tái mắc là một lần nếp nhăn trên trán người bác sĩ như hằn sâu thêm. Họ đau đáu, trằn trọc với câu hỏi đi vào giấc ngủ, làm gì và làm thế nào để không còn người mắc mới? BS. Đặng Thị Phượng đã tỉ mỉ thống kê hơn 2.000 mẫu nước, đất, mẫu da, móng tay, tóc... đã được đem đi xét nghiệm. Nhiều bệnh viện tuyến TW, các chuyên gia đầu ngành y tế cả về điều trị lẫn dự phòng đã có mặt với nhân dân.
Những mẫu tóc, mẫu da, mẫu nước... đầu tiên được gửi đi từ Ba Tơ không chỉ có ở các labo hàng đầu trong nước mà đã được gửi đến các labo của các trung tâm nghiên cứu hàng đầu của Nhật Bản bằng kỹ thuật Pyro - sequencing để so sánh với ngân hàng gen trên 240 loài vi-rut, vi khuẩn để sớm tìm ra nguyên nhân.
Bộ Y tế thường xuyên trao đổi, tham vấn ý kiến các chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Phòng chống, kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC). Quan điểm của Bộ Y tế là luôn cố gắng tìm ra các nguyên nhân để có biện pháp điều trị bệnh. Ngành y tế không chờ đến khi tìm ra căn nguyên gây bệnh mà ngay lập tức đã tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp can thiệp nhằm giảm tử vong và giảm mắc. Giảm tử vong và giảm mắc là ưu tiên hàng đầu, cùng với đó là điều tra căn nguyên là ưu tiên của ngành y tế trong thời gian qua và cả hiện nay.
Bộ Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện TW như BV Bạch Mai, Trung tâm Chống độc (BV Bạch Mai), BV Da liễu TW, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, BV Phong - Da liễu TW Quy Hòa, BV C Đà Nẵng, BV Nhi đồng 1 cử nhiều cán bộ có trình độ chuyên môn về Trung tâm y tế Ba Tơ, BVĐK tỉnh Quảng Ngãi để tập huấn và hỗ trợ chuyên môn tại chỗ. Bên cạnh đó các viện đầu ngành trong lĩnh vực dự phòng và dinh dưỡng đã “tung” những chuyên gia giỏi nhất của mình về làng Rêu như Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Viện Pasteur TP.HCM, Viện Dinh dưỡng TW... Sau khi tiếp nhận máy siêu lọc máu được Bộ Y tế cấp, Khoa Hồi sức tích cực chống độc, BVĐK tỉnh Quảng Ngãi đã đưa máy vào điều trị cho bệnh nhân.
Cán bộ y tế cơ sở thăm khám cho bệnh nhân viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Ảnh: Ngọc Minh |
Ngồi trầm ngâm với tôi trong cơn mưa đầu mùa, BS. Đặng Thị Phượng khẽ khàng: Một trong những cái khó ở công tác khám, điều trị hội chứng này đó là sự phối hợp trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí. Thông tin có tin đúng nhưng phần nhiều không chính xác nên làm người dân hoang mang, lo lắng hơn, cán bộ vốn đã vất vả lại tốn nhiều thời gian, công sức để tuyên truyền cho đồng bào yên tâm phối hợp với ngành y tế điều trị và phát hiện bệnh.
Mưa vẫn nặng hạt và dường như muốn kéo dài, thi thoảng BS. Phượng nhìn ra ngoài cửa gương mặt không giấu nổi sự bồn chồn và lo lắng: Ngoài kia, trên những con đường lầy lội và khúc khuỷu, những người lính áo trắng của chị, với chiếc xe cà tàng vượt trên những cung đường hiểm trở len lỏi đến với bà con làng Rêu...
Phương Ngọc Minh
