F-14 là máy bay chiến đấu lớn nhất, có tầm hoạt động xa nhất và cũng là chiến đấu cơ hạng nặng mạnh nhất còn phục vụ trong biên chế Không quân Iran. Đây đồng thời là một trong những máy bay chiến đấu lớn nhất từng được phát triển ở phương Tây.

Máy bay F-14 phóng tên lửa không đối không AIM-54. (Nguồn: MW)
Ngay từ khi ra đời, F-14 đã được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt: bảo vệ các nhóm tác chiến tàu sân bay của Hải quân Mỹ, trước các đòn tấn công bằng máy bay ném bom và tên lửa hành trình tầm xa của Liên Xô, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Để đáp ứng yêu cầu đó, F-14 được trang bị radar AN/AWG-9 cực lớn cùng tên lửa không đối không AIM-54 Phoenix, loại tên lửa có kích thước và tầm bắn vượt xa các vũ khí trang bị trên những chiến đấu cơ thông thường như F-15. Sự kết hợp giữa radar AN/AWG-9 và AIM-54 từng được xem là một trong những hệ thống phòng không trên không tiên tiến nhất thế giới, được tối ưu hóa đặc biệt để đối phó với các cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay ném bom và tên lửa hành trình.
Dù tuổi đời đã cao khiến F-14 khó có thể cạnh tranh với các chiến đấu cơ hiện đại trong không chiến, chủ yếu do radar và đầu dò tên lửa AIM-54 dễ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp gây nhiễu điện tử tiên tiến, nhưng loại máy bay này vẫn sở hữu một thế mạnh đáng kể: đánh chặn tên lửa hành trình.
Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng với Iran hiện nay, khi phần lớn các cuộc tấn công nhằm vào nước này được thực hiện bằng tên lửa hành trình tầm xa thay vì các phi vụ đột kích trực tiếp của máy bay chiến đấu.
F-14 thực chất là chiến đấu cơ đầu tiên trên thế giới được thiết kế chuyên biệt để phát hiện và phá hủy số lượng lớn tên lửa hành trình từ khoảng cách xa. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Hải quân Mỹ đặc biệt coi trọng khả năng này, bởi Liên Xô sở hữu nhiều máy bay ném bom mang tên lửa chống hạm tầm xa như Tu-22M. Các tên lửa này có thể được phóng từ ngoài tầm với của hệ thống phòng không hạm đội Mỹ, buộc Washington phải tìm cách tiêu diệt chúng trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.
Trái tim của F-14 chính là radar AN/AWG-9. Đây từng là radar mạnh nhất từng được trang bị trên một máy bay chiến đấu phương Tây trong thế kỷ 20. Hệ thống này có thể phát hiện các mục tiêu cỡ lớn ở khoảng cách trên 300 km, theo dõi cùng lúc tới 24 mục tiêu và tấn công đồng thời 6 mục tiêu khác nhau.
Đặc biệt, radar AN/AWG-9 sở hữu khả năng phát hiện và bám bắt các mục tiêu bay thấp trên nền nhiễu từ mặt biển, cho phép theo dõi hiệu quả các tên lửa hành trình bay sát mặt nước - một thách thức lớn đối với nhiều hệ thống radar cùng thời.
Trong giai đoạn mà phần lớn radar chiến đấu cơ chỉ có thể theo dõi một mục tiêu tại một thời điểm, F-14 đã sở hữu chế độ "Theo dõi trong khi quét" (Track While Scan). Công nghệ này cho phép radar tiếp tục giám sát một khu vực rộng lớn trong khi vẫn duy trì khả năng bám bắt hàng chục mục tiêu và dẫn đường cho nhiều tên lửa cùng lúc.
Khả năng này được phát triển riêng để chống lại các đợt tấn công ồ ạt bằng tên lửa hành trình. Radar có thể tự động đánh giá mức độ nguy hiểm của từng mục tiêu, ưu tiên các mối đe dọa lớn nhất và hỗ trợ sĩ quan điều khiển radar lựa chọn phương án đánh chặn hiệu quả.

Tên lửa không đối không AIM-54. (Nguồn: MW)
Tên lửa AIM-54 Phoenix cũng được chế tạo đặc biệt cho nhiệm vụ này. Không giống nhiều loại tên lửa cùng thời phải phụ thuộc liên tục vào radar của máy bay phóng, AIM-54 sử dụng đầu dò radar chủ động ở giai đoạn cuối, giúp giảm tải cho hệ thống điều khiển và cho phép một chiếc F-14 có thể cùng lúc đánh chặn nhiều mục tiêu.
Chính vì khối lượng công việc quá lớn, F-14 được thiết kế với hai thành viên phi hành đoàn. Trong khi phi công tập trung điều khiển máy bay và thực hiện các thao tác chiến thuật, sĩ quan điều khiển radar sẽ phụ trách quản lý hệ thống AN/AWG-9, lựa chọn mục tiêu và điều phối các đòn đánh chặn.
Sự kết hợp giữa radar AN/AWG-9 và tên lửa AIM-54 đã biến F-14 thành một lá chắn phòng không trên không thực thụ, có khả năng mở rộng phạm vi bảo vệ hàng trăm km trước đội hình hạm đội.
Ngày nay, dù đã lỗi thời trong nhiều vai trò chiến đấu, F-14 vẫn có thể mang lại giá trị đáng kể cho Iran trong nhiệm vụ phòng thủ trước các cuộc tập kích bằng tên lửa hành trình.
Theo đánh giá trong bài phân tích, điều này càng trở nên quan trọng khi Mỹ và các đồng minh được cho là đã tiêu hao một lượng lớn tên lửa hành trình sau nhiều tháng tiến hành các chiến dịch tấn công.
So với những tên lửa chống hạm siêu âm Kh-22 mà F-14 từng được thiết kế để đối phó trong thời Chiến tranh Lạnh, các tên lửa hành trình cận âm như Tomahawk hay JASSM dễ bị đánh chặn hơn đáng kể. Chúng cho phép F-14 có nhiều thời gian hơn để phát hiện, nhận dạng và phóng tên lửa đánh chặn.
Trong khi đó, AIM-54 có tốc độ lên tới Mach 4 hoặc cao hơn, tạo lợi thế tốc độ rất lớn trước các mục tiêu cận âm và nâng cao khả năng tiêu diệt.
Dù Iran chỉ nhận được số lượng hạn chế tên lửa AIM-54 từ Mỹ trước Cách mạng Hồi giáo năm 1979, ngành công nghiệp quốc phòng nước này được cho là đã phát triển thành công biến thể nội địa Fakour 90 dựa trên thiết kế của AIM-54.
Nếu được sản xuất với số lượng đủ lớn, Fakour 90 cùng phi đội F-14 còn hoạt động có thể tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ của Iran, đặc biệt trong nhiệm vụ đánh chặn tên lửa hành trình tầm xa.
