Chủ nhân của nó có vẻ khá lão luyện trong nghề quay, không rung run, khá đặc tả. Khuôn mặt rất rõ ràng… Thế là có người khổ rồi chị ơi! Chị thuộc tuýp người hiền lành nhất viện. Thời sinh viên, học ở Liên Xô (cũ), học sau đại học cũng vậy. Cái vẻ thánh thiện, giản dị của những người đi học Đông Âu vẫn còn đến bây giờ. Con cái đã lớn, ông chồng nghề ngoại giao, suốt ngày nay đây mai đó chắc cũng sắp nghỉ hưu như chị. Nếu không có cú tai nạn nghề nghiệp này thì chỉ có thể ôm những kỷ niệm đẹp của nghề mà nghỉ hưu. Nhưng không, sau tất cả, chị thấy mình bị tổn thương, cay đắng và thất vọng… Tôi cũng vậy.
Kiểm tra mắt cho trẻ.
Thời buổi công nghệ, cái camera điện thoại khiến ai cũng có thể trở thành phóng viên, thám tử, người chứng kiến hay giám hộ, người đấu tranh chống tiêu cực… - đó là trên nghĩa tốt. Còn nghĩa xấu thì người cầm camera cũng có thể là kẻ tò mò, muốn hãm hại người khác.
Trong khi chờ được thanh minh, chờ công lý phán xét, nếu người bị quay là người tốt và lương thiện, hành xử chính nghĩa chí ít cũng căng thẳng và mệt mỏi, tự vấn lương tâm về đúng sai của sự việc, công việc đình trệ, kẻ xấu có thể tranh thủ hãm hại. Còn tất nhiên nếu có lỗi, có tội thì khỏi phải nói.
Tôi là một bác sĩ, đang được đặc biệt chú ý về thái độ, có rất nhiều người sẽ quay camera tôi khi họ nóng mắt. Rõ ràng là tôi đang gặp phiền toái và chỉ biết tự nhủ: Hành xử chính nghĩa, đừng bị kích động. Có biết bao ngày tệ hại trong đời bạn, nhiều lắm chứ. Đứa con gái gọi mãi mới chịu dậy, khi ăn sáng lại đổ sữa vào quần áo. Trên đường đến cơ quan có thằng xăm trổ trợn mắt mắng tôi đã bốn mắt còn đi chậm như rùa. Có 60 bệnh nhân để bạn thực hành môn kỹ năng giao tiếp. Hai mươi bệnh nhân đầu bạn hoàn thành tốt môn chào hỏi, giải thích. Hai mươi người tiếp theo thì chất lượng giao tiếp đã giảm nhiều.
Người bệnh bắt đầu thở dài, co chân lên ghế chờ khám, gọi điện thoải mái cho người thân than phiền thật to để bạn nghe thấy: Khám lâu, đông lắm… Người bình thường bắt đầu ganh ghét với đối tượng ưu tiên, không khí sẽ nổ tung nếu ai đó phát hiện có đối tượng chen ngang. Hai mươi người cuối bạn phải cố gắng tập trung cao độ vì biết rằng sai sót chuyên môn hay đến khi ta mệt mỏi. Bụng dưới đã tức căng nhưng nếu bạn rời đi thì cả đám đông sẽ xì xào, lo lắng. Đành nhịn vậy. Không còn sức để chào hỏi và giải thích nhiều. Lúc này chân đã xuống máu, bạn có thể muốn co lên chốc lát.
Rất nhiều bàn khám xung quanh đã nghỉ trưa, tiếng chổi loẹt xoẹt của cô hộ lý ý nhắc nhở: Đã xong chưa ông để tôi còn dọn dẹp. Vẫn còn vài người cầm kết quả xét nghiệm về phải giải quyết ngay, bệnh nhân ở xa khẩn khoản bác sĩ đừng nghỉ trưa vội để họ còn khám và kịp xe về. Ai mà nỡ đứng lên. Rất nhiều ngày mệt mỏi nhưng kết thúc có hậu. Đáng tiếc đồng nghiệp tôi lại không may mắn như vậy. Có ông xông vào quay phim và quát mắng…Điều tồi tệ đã đến rồi đấy, gắng mà thoát hiểm.
Có sự hiểu nhầm rất đáng yêu. Hiểu nhầm giải quyết nhanh và ổn thỏa khi hai bên có thiện chí và phục thiện. Hiểu nhầm do ác ý, định kiến, quy chụp gây tai họa cho người lành, có khi là tội ác. Tránh làm sao hết hiểu nhầm hay hành vi khó giải thích với 2.000 bệnh nhân giám sát bạn mỗi ngày, 600 đồng nghiệp bên cạnh, 20 camera giám sát nữa. Bệnh nhân do được coi là “thượng đế” nên sẵn sàng nổi xung với áo trắng, luôn điên đảo với ý nghĩ là họ bị làm tiền - bị đám người có chữ kia lừa bịp…tệ hại quá!
Những ngày vừa qua mưa không ngớt. Không thấy đồng nghiệp của tôi đến viện nữa. Chắc chị đang khốn khổ vì giải trình, thanh minh, nhận sai sót… chờ tổ công tác kết luận có kỷ luật hay không. Ai có chính nghĩa tất sẽ thắng, nhưng trước hết phải tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân phẩm của người thực thi phận sự, không bôi đen hết màu blouse trắng. Tôi và rất nhiều đồng nghiệp khác sẽ vẫn phục vụ nhân dân hết mình, không sợ gian khổ, không ngại hiểu nhầm… nếu cuộc sống được đảm bảo, nhân phẩm chúng tôi được tôn trọng, tính mạng không bị đe dọa.