Dường như không chỉ tôi mà nhiều khán giả yêu mến chị đã quá quen thuộc với hình ảnh chị mặc áo cánh nâu, váy bu gà đen, chân đất, tay ôm chiếc đàn nhị. Ai đã từng được nghe nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa biểu diễn xẩm mới cảm nhận được hết cái xúc cảm mà chị dành cho xẩm, xúc động bởi tiếng đàn, giọng hát buồn da diết với lối nhả chữ, nhả câu rất riêng chỉ có ở chị.
Nghệ sĩ trẻ Mai Tuyết Hoa. |
Mai Tuyết Hoa sinh ra trong một gia đình không ai làm nghệ thuật nhưng bố chị rất yêu thích dân ca, yêu cây đàn nhị dân tộc nên năm chị 8 tuổi mặc dù biết chị không thích học đàn nhị bố vẫn cố thuyết phục bằng được để đưa chị đến Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội dự thi vào lớp sơ cấp đàn nhị. Chị bảo: “Hồi đó ai mà thích được cây đàn nhị đó, nghe tiếng đàn như ở trong đám ma”. Vậy mà, cứ thế như một mối duyên tiền định, không phụ công cha, chị đã cùng chiếc đàn nhị học hết những năm sơ cấp rồi trung cấp, đam mê và say mê tiếng đàn nhị lúc nào không hay, cây đàn nhị tiếp tục theo chị vào Nhạc viện Hà Nội để học tiếp hệ đại học. Nhờ một sự giới thiệu chị được cộng tác với Viện Âm nhạc Việt Nam để ghi lời và ký âm những tư liệu khai thác được trong các chuyến đi điền dã của Viện. Và chính trong môi trường cộng tác này, chị được tiếp xúc, tìm hiểu và khám phá nhiều loại hình âm nhạc dân gian, trong đó có nghệ thuật hát xẩm. Chị “phải lòng” xẩm từ lúc ấy… Chị cảm nhận, với xẩm, tiếng đàn nhị như hay hơn, như có hồn hơn và chị đã tự mày mò tìm hiểu, học lối hát xẩm, xẩm càng cuốn hút Mai Tuyết Hoa hơn.
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa sinh năm 1975 trong một gia đình không có ai theo đuổi nghệ thuật âm nhạc. Chị tốt nghiệp Khoa Nhạc cụ truyền thống - chuyên ngành đàn nhị tại Nhạc viện. Hiện chị là biên tập viên của Ðài Tiếng nói Việt Nam và là Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam. Mai Tuyết Hoa bắt đầu tự học xẩm từ năm 1998. Hiện Việt Nam có khoảng hơn 10 nghệ sĩ có thể hát được xẩm nhưng nghệ nhân Hà Thị Cầu và Mai Tuyết Hoa là những người hiếm hoi có thể vừa chơi đàn nhị vừa hát. |
Gặp Mai Tuyết Hoa mà nói về xẩm thì đúng là chạm phải “chỗ ngứa” của chị. Nhờ nói chuyện với chị, tôi mới biết cái hay của xẩm là ở tính dân dã, đời thường. Chị cứ say sưa, thao thao nói không nghỉ, một gánh hát xẩm thường gồm những người trong một gia đình như bố, mẹ, con cái cùng đi hát kiếm sống trên các khu chợ, hè đường có nhiều người qua lại. Trong đó, một người vừa hát vừa đàn (nhị hồ), các thành viên khác thì đệm phách, trống hoặc hát phụ theo. Xẩm chỉ có 8 làn điệu nên gánh hát đó có được nhiều người chú ý hay không phải dựa vào tài ứng biến của người hát chính. Chẳng hạn, khi quan sát được cảm xúc của người đi đường, người hát sẽ biến họ thành nhân vật chính trong bài hát của gánh xẩm, hát xẩm như là tự sự của chính bản thân mình, kể về những nỗi thống khổ của người nghèo khó, những cảnh đời ngang trái. Cái thú vị của hát xẩm là các vấn đề thời sự của xã hội như bệnh quan liêu, chế độ phong kiến, nạn bóc lột nông dân,… được cập nhật rất nhanh qua nội dung bài hát. Với chất giọng châm biếm đả kích đặc trưng của xẩm, các nội dung trên càng tạo được sự thu hút, hấp dẫn người nghe. Ngay trang phục hát xẩm cũng rất đặc biệt, không màu mè rực rỡ, không lụa là đắt tiền mà chỉ độc vải nâu sồng mộc mạc của người nghèo khó kèm theo chiếc nón lá và chiếc kính râm.
Nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa biểu diễn cùng nghệ sĩ Quang Long. Ảnh: TLGĐ |
Với xẩm, không phải ai cũng thể hiện được cùng lúc vừa đàn vừa hát, đặc biệt lại đối với một nghệ sĩ trẻ cả tuổi nghề và tuổi đời như chị. Lúc biểu diễn, chị đằm thắm, dịu dàng bao nhiêu thì ngoài đời chị nhanh nhẹn, năng động và sắc sảo bấy nhiêu.
Bây giờ, ngoài những lúc đắm say, phiêu bồng với xẩm, chị trở về với công việc quản lý - vai trò Giám đốc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy âm nhạc dân tộc trực thuộc Trung tâm Bảo tồn và Phát huy văn hoá dân tộc, một biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phải nói rằng Mai Tuyết Hoa là con người của công việc, chị đã cùng nhóm xẩm Hà thành của mình lặn lội khắp các miền quê Bắc Bộ tìm gặp những người hát xẩm xưa để sưu tầm, trau dồi, để so sánh, đối chiếu những bài xẩm mình đang có, làm giàu thêm “kho tàng” xẩm dân tộc, chị trăn trở làm sao nghệ thuật dân tộc nói chung và hát xẩm nói riêng đến được với công chúng trong nước hơn nữa, ngoài ra sẽ đến được với công chúng nước ngoài. Vì vậy, với sự giúp đỡ của Trung tâm Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, năm 2009, cùng với chèo, quan họ, chầu văn,… Mai Tuyết Hoa đã đưa xẩm lần đầu tiên xuất ngoại, chinh phục khán giả Nhật Bản. Đến năm 2010 chị đưa xẩm đến với đất nước Mỹ - đất nước hoàn toàn khác về bản sắc, văn hóa nghệ thuật dân tộc. Năm 2011 này, những người yêu nhạc dân tộc Việt Nam ở Pháp lại được biết đến nghệ thuật hát xẩm. Theo như nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa tâm sự, sắp tới chị lại một lần nữa đưa hát xẩm - môn nghệ thuật độc đáo đến với đất nước Mỹ. Hơn nữa, nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa đang ấp ủ dự định làm một album với tiêu chí gửi đến mọi người những nét đặc trưng nhất của nghệ thuật xẩm. Qua đó, giúp mọi người hiểu rõ sự khác nhau giữa các làn điệu xẩm như xẩm tàu điện, xẩm chợ, xẩm xoan…
Nghe chị hát, tay kéo đàn mới thấy hết được tình yêu âm nhạc trong chị, chị nói “mình yêu nghề lắm” nhưng với tôi, hai chữ “yêu nghề” chưa thể đủ với một nghệ sĩ như chị mà phải là “say nghề” mới đúng. Nghe vậy, người nghệ sĩ trẻ chỉ mỉm cười, đôi mắt ngời lên niềm vui sướng có chút hãnh diện, niềm tự hào: “Như thế có quá không?! Nhờ bố, mình đã có ngày hôm nay”.
Thu Hiền