Chỉ thị số 25-CT/TW của ban Bí thư đặt ra yêu cầu đổi mới hoạt động y tế cơ sở, trong đó trọng tâm không chỉ là khám, chữa bệnh mà còn chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng.
Từ nơi khám bệnh thành nơi quản lý sức khỏe
Ngày 25/10/2023, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 25-CT/TW về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. Chỉ thị xác định y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế, là tuyến gần dân nhất và có vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Điểm đáng chú ý là định hướng hoạt động của tuyến cơ sở không dừng ở việc tiếp nhận người bệnh khi đã xuất hiện triệu chứng. Y tế cơ sở cần chuyển mạnh sang dự phòng, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ, quản lý bệnh không lây nhiễm và theo dõi sức khỏe người dân liên tục.
Đây cũng là thay đổi có ý nghĩa trong bối cảnh các bệnh mạn tính ngày càng trở thành gánh nặng lớn. Tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư hay bệnh phổi mạn tính thường tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Nếu người dân chỉ tìm đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng rõ rệt, cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm có thể bị bỏ qua.
Vì vậy, một trạm y tế hoạt động hiệu quả không chỉ được đánh giá bằng số lượt khám, mà còn ở khả năng nắm được người dân trên địa bàn đang có những nguy cơ sức khỏe nào, ai cần được sàng lọc, ai cần theo dõi định kỳ và trường hợp nào cần chuyển tuyến...

Người dân làm thủ tục khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Trần Minh.
Hà Nội tăng năng lực cho tuyến cơ sở
Tại Hà Nội, định hướng này đang được thể hiện bằng việc tiếp tục củng cố mạng lưới và nâng cao năng lực chuyên môn cho các trạm y tế xã, phường.
Trong quý I/2026, toàn thành phố có 126/126 trạm y tế được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật; 90 trạm triển khai khám chữa bệnh tại trụ sở chính và 33 trạm hoạt động cùng khuôn viên phòng khám đa khoa. Hệ thống còn có 449 điểm trạm và 55 phòng khám đa khoa trực thuộc.
Trong 3 tháng đầu năm, 126 trạm y tế tiếp nhận hơn 636.000 lượt khám, trong đó hơn 597.000 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Những con số này cho thấy tuyến cơ sở đang từng bước trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn của người dân.
Đáng chú ý, Hà Nội cũng đẩy mạnh kết nối giữa bệnh viện và trạm y tế. Các bệnh viện được phân công hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở, qua đó giúp trạm y tế nâng cao khả năng xử trí, quản lý bệnh và tư vấn cho người dân ngay tại địa bàn.
Hiệu quả của mô hình này đã được thể hiện ở một số nơi. Theo Sở Y tế Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã hỗ trợ Trạm Y tế phường Phú Thượng thông qua việc cho mượn máy siêu âm, cử bác sĩ luân phiên xuống khám và hỗ trợ xét nghiệm. Sau khi được tăng cường năng lực, lượng người đến khám tại trạm tăng đáng kể.
Cùng với đó, tuyến cơ sở đang trực tiếp quản lý số lượng lớn người mắc bệnh mạn tính. Trong quý I/2026, hơn 268.000 người bệnh đái tháo đường và trên 660.000 người tăng huyết áp được quản lý, điều trị thường xuyên tại hệ thống y tế cơ sở Hà Nội. Đây chính là biểu hiện rõ nét của việc chuyển từ tư duy “có bệnh mới chữa” sang theo dõi sức khỏe lâu dài.
Chính sách y tế hướng tới từng nhóm dân cư
Một điểm đáng chú ý trong định hướng chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội năm 2026 là thành phố đang triển khai nhiều chính sách nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và khuyến khích người dân chủ động kiểm tra sức khỏe.
Theo Nghị quyết 14/2026/NQ-HĐND, người dân Hà Nội đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí mỗi năm một lần. Nội dung sàng lọc hướng tới nhiều bệnh không lây nhiễm phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, một số bệnh ung thư và các rối loạn sức khỏe tâm thần.
Chính sách này có ý nghĩa ở chỗ thay đổi điểm bắt đầu của việc chăm sóc sức khỏe. Thay vì chờ người dân có biểu hiện bệnh rồi mới đi khám, việc kiểm tra định kỳ giúp phát hiện nguy cơ sớm hơn và tạo cơ hội can thiệp trước khi bệnh tiến triển.
Trong mô hình đó, trạm y tế xã, phường có thể trở thành đầu mối quan trọng để tổ chức, hướng dẫn và quản lý sức khỏe người dân tại cộng đồng, đồng thời kết nối với bệnh viện khi cần thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu. Hà Nội cũng có chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ cho người từ 18 - 35 tuổi, có mức cận thị từ 3 đi-ốp trở lên, nếu đáp ứng điều kiện về cư trú và điều trị tại cơ sở y tế công lập thuộc thành phố quản lý. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trạm y tế xã đang từng bước trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe thường xuyên hơn của người dân. Ảnh: Thái Bình.
Đây là một chính sách an sinh y tế riêng của Hà Nội, không phải nội dung trực tiếp của Chỉ thị số 25-CT/TW. Tuy nhiên, việc đưa chính sách này vào bức tranh chung cho thấy chăm sóc sức khỏe đang được tiếp cận theo hướng cụ thể hơn, hướng tới nhu cầu của từng nhóm dân cư thay vì chỉ tập trung vào điều trị khi bệnh đã xảy ra.
Người dân là trung tâm của y tế cơ sở
Để Chỉ thị số 25-CT/TW đi vào cuộc sống, điều quan trọng cuối cùng vẫn là người dân cảm nhận được lợi ích từ sự thay đổi của tuyến cơ sở.
Một trạm y tế có đủ nhân lực, danh mục kỹ thuật phù hợp, được bệnh viện tuyến trên hỗ trợ và có khả năng quản lý dữ liệu sức khỏe sẽ giúp người dân giảm thời gian đi lại, được theo dõi bệnh liên tục và chỉ phải chuyển lên tuyến trên khi thực sự cần thiết.
Ở chiều ngược lại, khi người dân tin tưởng trạm y tế, tuyến cơ sở mới có điều kiện phát huy đầy đủ vai trò “người gác cổng” của hệ thống y tế.
Tinh thần của Chỉ thị số 25-CT/TW vì thế không chỉ nằm ở việc đầu tư thêm cho trạm y tế, mà sâu xa hơn là thay đổi cách chăm sóc sức khỏe: từ thụ động điều trị sang chủ động dự phòng, từ khám từng lần sang quản lý sức khỏe lâu dài và từ một hệ thống chờ người bệnh đến thành mạng lưới chủ động tiếp cận cộng đồng.