Hà Nội

Chỉ dừng lại ở mức “nhận thức”?

11-11-2008 6:10 AM | Thời sự

Mỗi năm những “tín hiệu vui” từ các con số thống kê được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc về ATVSTP cũng tăng lên. Nào tin bài rôm rả, nào băng rôn, khẩu hiệu, những chiến dịch về ATVSTP “rất kêu” như “Người sản xuất kinh doanh thực phẩm có lương tâm” hay “Hãy là người tiêu dùng thông thái”....

Mỗi năm những “tín hiệu vui” từ các con số thống kê được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc về ATVSTP cũng tăng lên. Nào tin bài rôm rả, nào băng rôn, khẩu hiệu, những chiến dịch về ATVSTP “rất kêu” như “Người sản xuất kinh doanh thực phẩm có lương tâm” hay “Hãy là người tiêu dùng thông thái”.... Nhận thức của người dân về ATVSTP đã có chuyển biến đáng kể. Người sản xuất thực phẩm có nhận thức đúng về ATVSTP tăng; người kinh doanh nhận thức đúng tăng; người tiêu dùng nhận thức đúng tăng. Tuy nhiên, thực tế thì đó chỉ là con số tăng ở mức nhận thức. Còn hành động thì...

Không nhận thức được...

 Người dân có thể ý thức được, có thể không, nhưng họ không thể không ăn.
Trưa 7/11, 46 học sinh Trường tiểu học Tam Bình, quận Thủ Đức, TP. HCM đã nhập viện trong tình trạng tiêu chảy và nôi ói. Vài giờ trước, các học sinh này ăn sáng bằng món xôi hàng rong trước cổng trường. Món xôi với giá từ 3.000 đến 5.000 đồng một hộp, gồm xôi nếp, lạp xưởng, giò, khô ruốc, thịt gà. Sau khi ăn khoảng nửa giờ, một số em bắt đầu thấy buồn nôn, chóng mặt và mệt mỏi toàn thân. Đến giữa trưa, tất cả các học sinh có ăn xôi đều biểu hiện tương tự, nhiều em bị nôn dữ dội kèm tiêu chảy.

Các vụ ngộ độc tập thể vẫn diễn ra “đều đặn”, hậu quả có lúc nghiêm trọng, có thể nạn nhân may mắn thoát chết. Nhưng tuyệt nhiên không hề thấy đề cập tới các hình thức xử lý công khai đối với những trường hợp kinh doanh gây ra điều này. Những chế tài xử phạt thật nặng, thật nghiêm, kể cả xử lý hình sự sẽ có tác động rất nhiều tới những trường hợp tương tự. Thực tế cho thấy trong các vụ vi phạm ATVSTP nổi cộm từ trước tới nay, thường khi vụ việc đã diễn ra và gây hậu quả nghiêm trọng, cơ quan quản lý mới phát hiện ra và xử lý được, chứ hầu như chưa nắm bắt rõ được ngay từ đầu để cảnh báo cho người tiêu dùng về những nguy cơ có thể xảy ra. Đó là sự bị động của cơ quan quản lý, một trong những nguyên nhân dẫn đến mất ATVSTP hiện nay.

Một nguyên nhân khác, trong khi Ban chỉ đạo ATVSTP đang ra sức tuyên truyền, kêu gọi ý thức chấp hành ATVSTP của người dân; tổ chức thanh, kiểm tra ATVSTP định kỳ hàng tuần, thì tại nhiều địa bàn, công tác này chưa được quan tâm. Trong một lần kiểm tra đột xuất, tại chợ Ngọc Lâm (quận Long Biên), đoàn kiểm tra phát hiện một cửa hàng kinh doanh gia cầm mổ sẵn không có dấu kiểm dịch của cơ quan thú y, không có giấy tờ chứng minh xuất xứ của gia cầm, dù cửa hàng nằm đối diện Ban quản lý chợ. Thậm chí, bà Phó ban Quản lý chợ còn xuê xoa: “Do các anh đi kiểm tra đột xuất quá....”. Ngay tại chợ Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh), cơ quan chức năng cho phép mở chợ ẩm thực ngoài đường trong khi không có nguồn nước dẫn tới để rửa chén, không có nhà vệ sinh... Liệu có cần phải nâng cao nhận thức của cả... lực lượng chức năng.

Nhận thức được cũng chịu?

Ngay cả khi các tầng lớp nhân dân có thói quen ăn uống vệ sinh và có ý thức về ATVSTP, nhưng người dân dù biết những chỗ mình mua thực phẩm có nguy cơ cao không đảm bảo, nhưng cũng sẽ đành “nhắm mắt mà ăn” bởi lẽ nếu không sử dụng đồ ăn uống từ những quán vỉa hè, từ những chợ cóc, chợ bình dân, thì đâu phải ai cũng đủ khả năng để vào các siêu thị dùng “hàng sạch”. Vì vậy ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, phải đồng thời có các chế tài xử lý vi phạm; xử phạt thật nghiêm lực lượng, địa phương, hộ kinh doanh để xảy ra ngộ độc thực phẩm cũng như gây ra dịch bệnh.

Xin kể một câu chuyện mà tôi tình cờ được chứng kiến trong lần vào thăm người quen ở Bệnh viện K. Đó là một bà mẹ từ quê ra thành phố chữa bệnh cho con bị ung thư máu. Khi hỏi bà mẹ tiền sử mang thai và nuôi dưỡng thì được biết trong thời kỳ mang thai, bà luôn phải tiếp xúc với thuốc trừ sâu và các loại thuốc kích thích khác mà không có phương tiện bảo vệ, bà bác sĩ nghe đến đó đã buồn bã lắc đầu: “Chị tưởng rằng khi phun thuốc trừ sâu vào rau thì chỉ có người thành phố bị hại thôi hả, nên con chị ra nông nỗi này...”. Bà mẹ đã khóc rất nhiều và kể “Chúng em nhà quê đâu muốn vậy, các bác ở thành phố thì khi mua rau chỉ thích rau non mỡ màng thôi, nếu không phun thuốc thì em bán cho ai ...”. Đứa con chị sau vài tháng nằm viện thì tử vong. Và đây không phải là trường hợp duy nhất.

Bình An


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn