Chỉ có tình yêu thương...

Văn hóa – Giải trí
“Đối mặt với ma túy” là tên gọi của một triển lãm ảnh đặc biệt diễn ra tại Hà Nội vào những ngày cuối tháng 6 này. Đó là câu chuyện kể của nhà nhiếp ảnh Phạm Hoài Thanh và 50 người đã hoặc vẫn đang sử dụng ma túy,

“Đối mặt với ma túy” là tên gọi của một triển lãm ảnh đặc biệt diễn ra tại Hà Nội vào những ngày cuối tháng 6 này. Đó là câu chuyện kể của nhà nhiếp ảnh Phạm Hoài Thanh và 50 người đã hoặc vẫn đang sử dụng ma túy, những người tình nguyện xuất hiện trước ống kính kể về những khía cạnh ít biết trong cuộc sống của họ từ khi bị ma túy ám ảnh.

Lần đầu tiên, ở VN có một triển lãm ảnh về những người sử dụng ma túy. Nhà nhiếp ảnh Phạm Hoài Thanh nhiều năm qua đã gắn bó với những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Đều đặn 2 năm một lần, anh xuất hiện trước công chúng với những bức ảnh đặc biệt. Sau triển lãm ảnh Cuộc sống vẫn tiếp diễn I (2005), Cuộc sống vẫn tiếp diễn II (2007) về những người nhiễm HIV, bộ ảnh này đã ngốn của anh một năm trời làm việc với số lượng nhân vật cũng lên tới con số kỷ lục trong một triển lãm cá nhân - 50 nhân vật thể hiện trong 104 bức ảnh cùng lời dẫn mang tính tự sự. Bộ ảnh cho người xem thấy một sự thật: ma túy hiện có mặt ở khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, ma túy có thể ám ảnh tất cả mọi đối tượng trong xã hội, từ đàn ông tới đàn bà, trẻ em tới trung niên, từ người nông dân tới trí thức, từ nhà kinh doanh tới nghệ sĩ…

 Câu chuyện kể bằng ảnh của Phạm Hoài Thanh vànhóm của anh được tiếp tục kể dưới một hình thức mới- Cuốn sách ảnh “Đối mặt với ma túy”.
Chọn một cách nói thẳng về sự thật, dù sự thật đó nghiệt ngã đến đâu, ống kính Phạm Hoài Thanh đi vào những khía cạnh ít biết của những người vốn bị cộng đồng ghẻ lạnh, thậm chí gia đình cũng có lúc hắt hủi bằng một thái độ khách quan đầy nhân văn. Chính vì thế, câu chuyện “Đối mặt với ma túy” của Phạm Hoài Thanh và nhóm của anh đã gây xúc động, hơn thế gợi lên những suy nghĩ sâu sắc ở người xem.
 
Chuyện không của riêng ai, Cuộc chiến cả đời, Tìm một lối ra, Trả nợ cuộc sống - 4 phần trong triển lãm được kết cấu tương tự như các phần của một phóng sự xã hội cho thấy tác giả có dụng ý rất rõ rệt dẫn dắt công chúng có một cái nhìn thực tế hơn, cảm thông hơn về những người không may sa vào vòng kiểm tỏa củama túy. Có cô gái lúc vật thuốc như bị ma ám đến mức không kể nguy hiểm bám theo sợi dây thu lôi tuột từ tầng cao xuống đất, chạy thẳng một mạch đi… tìm ma túy. Có người vật thuốc quá mà lấy dao chặt cả vào tay cũng không biết đau, vết sẹo hằn sâu nhắc nhở những nỗi khủng khiếp mà ma túy đem lại cho cuộc sống của người nghiện. Không chỉ có những bức ảnh, những lời tự sự cũng rất đắt, rất con người: “Tôi sa vào ma túy gần 20 năm. Thương vợ con lắm! Con cái khổ sở, xấu hổ vì bố chúng nghiện. Tôi cai bao nhiêu lần mà không được… Trước nhà có tàu lớn, tàu bé, đầm cá… bán hết rồi. May mà vợ không bỏ, hàng ngày đi xúc cát kiếm từng nghìn để nuôi được 3 đứa con ăn học...” - Nguyễn Bá Viên, 51 tuổi, Hải Phòng. “ Ngã ở đâu, phải đứng lên ở đó. Vì thế, ra khỏi trung tâm em về Hà Nội. Em tham gia làm tiếp cận viên cộng đồng, tìm kiếm hỗ trợ những người cùng cảnh. Em tằn tiện chi tiêu bằng số tiền bồi dưỡng nho nhỏ của dự án. Không nhớ đã bao nhiêu đêm em “úp” một bát mỳ tôm rồi đi nằm lắng nghe tiếng Hà thành đang rộn rã bên ngoài” - Hà Thị Nhâm, 29 tuổi, Thái Bình… 50 nhân vật xuất hiện trong bộ ảnh “Đối mặt với ma túy” là bấy nhiêu cuộc chiến đầy thử thách và cam go chống lại nỗi ám ảnh dai dẳng và ghê gớm của ma túy. Trong cuộc chiến này, vũ khí không chỉ là nghị lực sắt đá, niềm khát khao mãnh liệt được sống tử tế, có ích của người trong cuộc, mà còn cần sự hỗ trợ đắc lực của các tổ chức xã hội, ban ngành đoàn thể thông qua những chương trình truyền thông thay đổi hành vi, tư vấn hỗ trợ tâm lý, trao đổi bơm kim tiêm sạch và điều trị methadon… đặc biệt là tình yêu thương của gia đình, người thân.

Ông Francis Donovan - Giám đốc Cơ quan phát triển Hoa Kỳ (USAID) tại VN đánh giá triển lãm này có tác động quan trọng với cộng đồng, bởi triển lãm giúp những người sử dụng ma túy và gia đình họ không thấy mình đơn độc nữa. Họ đã có những tấm gương để noi theo, những người đã chiến thắng được ma túy, trở thành những người có ích cho xã hội. Quan trọng hơn, rất nhiều người chưa sử dụng ma túy trong xã hội sẽ hiểu hơn về sự nguy hiểm của ma túy để tham gia vào cuộc chiến này và nhờ vậy cuộc chiến đấu ấy sẽ lan tỏa rộng rãi.

THU BA


Ý kiến của bạn