Chết trong... niềm vui

Thời sự
Mỗi dịp vui, ngày vui đáng lẽ được nhân lên niềm hạnh phúc thì lại phải chấm thêm những nốt buồn qua những tai nạn và những vành khăn tang. Bao giờ mới hết những chuyện buồn có thể tránh được trong những ngày vui?

"Chết trong niềm vui" là một nghịch lý không mang nghĩa bóng mà hoàn toàn mang nghĩa đen đang là nỗi day dứt của không ít người trong xã hội ta. Mỗi dịp vui, ngày vui đáng lẽ được nhân lên niềm hạnh phúc thì lại phải chấm thêm những nốt buồn qua những tai nạn và những vành khăn tang. Bao giờ mới hết những chuyện buồn có thể tránh được trong những ngày vui?

Vui đến đánh mất mình

Trong các niềm vui thì bóng đá là một trong những niềm vui có mẫu số chung lớn nhất trong xã hội. Nhất là với các trận tranh cúp với nước ngoài, lòng tự hào dân tộc được biểu hiện một cách rõ nét nhất. Ai cũng mong đội tuyển Việt Nam chiến thắng. Thế nhưng có những người cũng giàu lòng yêu nước, đầy tinh thần dân tộc khi thấy tuyển ta thua lại... thở phào! Đó là không ít bác sĩ và cán bộ chiến sĩ công an công tác tại các thành phố lớn.

 Người say nằm ngay trên phố.
Cứ trước mỗi trận tranh đua với đội tuyển bóng đá nước ngoài, lực lượng công an lại phải lên phương án bảo vệ trật tự và huy động nhiều đơn vị, lực lượng tham gia. Hiện tượng quen thuộc là đua xe máy, sau là say xỉn đập phá. Các bệnh viện, trung tâm cấp cứu cũng được "báo động" đề phòng bệnh nhân cấp cứu tăng lên đột biến "nếu tối nay ta thắng"!? Bên cạnh nỗi hân hoan của chiến thắng, các thầy thuốc lại phải đeo thêm nỗi buồn khi phải giáp mặt với không ít trường hợp không đáng tử vong chỉ vì tuổi trẻ đang say niềm vui, làm điều dại dột. Và khi tuyển ta thất bại thì không ít người trong buồn chán, thất vọng lại tìm được lý do an ủi rằng "may quá, không thì lại đua xe, đập phá, khối người chết!"

Tết Canh Dần vừa rồi cũng không hiếm những cái chết trong niềm vui. Ngày nghỉ dài ngỡ người về quê lắm để nghỉ ngơi sau một năm lao động mệt nhọc, nào ngờ tai nạn giao thông lại tăng 30% so với năm ngoái. Hóa ra ngày tắc đường lại ít tai nạn hơn là lúc đường rộng thênh thang đem lại những niềm vui bay bổng. Chuyện ngộ độc rượu cũng không hiếm khi mà bạn bè thân thích gặp nhau cứ phải là cụng một chén mới tỏ được tình thân mật. Không uống được, nhìn nhau cứ thấy quê quê! Đã một chén rồi thì chén sau, chai sau chỉ còn là tiếp tục niềm vui và tình thân thiện! Thế là những lời chúc tụng kèm nụ cười ép "dzô dzô 100%", những quy ước uống "Cao Bằng" (nhau) hay "Bắc Cạn" (hết) được đưa ra trên bàn rượu rồi sau đó thêm những lời cá cược thách đố đầy kích động... và những kết cục buồn.

Mọi sự thái quá đều bất cập. Văn hóa ăn mừng, cách chia sẻ niềm vui ở Việt Nam trong một bộ phận dân chúng quả là có vấn đề. Sự thăng hoa trước niềm vui là có nhưng không phải ai cũng thăng hoa bất ngờ như nhà bác học Acsimet khi phát hiện ra định luật mới vội chạy ra đường hét lên "Ra rồi, ra rồi" đến quên cả chính mình. Dân ta khi vui, nhất là niềm vui của cả cộng đồng cũng hay đổ ra đường nhưng lại tiếp tục đổ lên những chiếc xe máy tháo phanh gầm rú hoặc trở thành những đệ tử Lưu Linh thì quả đáng buồn.

Vui "chặt chém"

Còn cái vui khác là "vui chặt chém" đồng loại mỗi khi cộng đồng gặp niềm vui chung. Sau mỗi trận chiến thắng của tuyển bóng đá Việt Nam, cờ các loại to nhỏ được thoải mái “hét” với giá trên trời. Những quán ăn khuya cũng tha hồ tăng giá trong niềm vui chiến thắng.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, năng lực "phát huy tinh thần sáng tạo" trong việc nâng giá dịch vụ luôn làm các thượng đế méo mặt. Giá trông một xe máy đêm giao thừa tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm có chỗ lên tới 50.000 đồng quả là không thể tưởng tượng nổi. Ngay sáng mùng 1 Tết, bát bún ốc loãng thếch cũng có giá 50.000 đồng, gửi xe máy vào chúc Tết 30.000 đồng/xe, đánh giày 15.000 đồng/đôi. Vài hôm sau, nếu các cơ quan làm việc, giá thực phẩm sẽ hạ xuống so với trước Tết song vì ngày nghỉ dài, vẫn còn Tết nên bất ngờ giá vọt lên ngất ngưởng với 250-280 ngàn đồng/kg thịt bò. Dịch vụ đi lại ngày Tết thì taxi không theo đồng hồ tính tiền mà... mặc cả. Xe ôm thì... thôi rồi, giá gấp đôi ba lần cung đường quen thuộc bởi taxi năm nay ít chạy nội thành mà hay chơi cả gói chở gia đình đến tỉnh xa.

Vẫn biết kinh tế thị trường, nhiều người phải hy sinh ngày nghỉ để phục vụ thượng đế họ lấy đắt đã đành. Ngay những doanh nghiệp, nơi đã có chế độ lương thưởng ngày Tết cũng tranh thủ biến thành "máy chém" như thế, và cũng chọn dịp này để hòa nhịp tăng giá. Các thượng đế cũng chỉ còn biết than trời. Đến lúc này, Tết thật sự hết nhưng mặt bằng giá cả vẫn lơ lửng trên cao so với năm ngoái khiến gặp nhau, nói đến giá cả không hiếm cái lắc đầu lè lưỡi kèm theo từ "chết"!

Ngày vui, dịp vui cứ phải gặp những cái chết các kiểu quả là chuyện đáng bàn và liệu bao giờ mới hết những tai nạn thương tích và tai nạn giá cả trong cái dịp này?        

Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn