Chết có là hết?

20-06-2016 10:13 | Y tế
google news

SKĐS - Cánh hoa nào cũng cần có thời gian để bừng nở. Con người nào cũng cần có thời gian để hiểu thấu. Vết thương nào cũng cần có thời gian để chữa lành.

Cánh hoa nào cũng cần có thời gian để bừng nở. Con người nào cũng cần có thời gian để hiểu thấu. Vết thương nào cũng cần có thời gian để chữa lành. Và luật nhân quả cũng cần có thời gian để chứng nghiệm.... Nhưng quan trọng là chúng ta có đủ kiên nhẫn để chờ đợi, để yêu thương, để tha thứ và để hồi phục? Hay chúng ta luôn trong tình trạng vội vã? Hay chúng ta muốn mọi thứ xảy ra như ý và tức thời? Sớm nay mình vừa cấp cứu một bệnh nhân nam 28 tuổi. Cậu bé đến trong tình trạng đã ngưng tim ngưng thở. Tự tử bằng thuốc trừ sâu. Lá thư để lại đầy những lời trách cứ hận thù. Gia đình ruồng rẫy, đồng nghiệp kì thị, người tình quay lưng.... Một cái chết thương tâm! Ai có mặt tại phòng cấp cứu lúc bấy giờ cũng bàng hoàng đau. Đáng thương và đáng trách.

- Trời ơi, sao mà khờ. Biết bao nhiêu người đang thở thoi thóp trong bệnh viện, biết bao nhiêu người đang ngày đêm chiến đấu chống lại bệnh ung thư, bệnh mạn tính nặng nề đau nhức ... chỉ để được sống.

- Còn sống một ngày là còn cơ hội một ngày. Cơ hội để chứng ngộ. Cơ hội để hiểu biết về vô thường, về nhân quả và về chữ duyên huyền diệu của vạn vật ...

- Còn sống một ngày là còn cơ hội một ngày. Cơ hội để nói lời cám ơn, lời xin lỗi, và lời yêu thương ... Nhìn bệnh nhân ra đi, mình nhớ đến vụ xả súng đẫm máu giết chết 49 người đồng tính tại câu lạc bộ ở Mỹ, mà mấy ngày nay làm rung chuyển toàn thế giới. Người ra tay ác độc ấy ... cũng đang mang một nỗi đau rất lớn. Những dồn nén bức bối lâu ngày vì bị kì thị .... đã đẩy anh ta đến con đường tội lỗi cùng cực! Tất cả những gì xảy ra hôm nay, đều do chúng ta đã gieo trồng trong quá khứ. Chính vì sự kì thị phân biệt đối xử do sự khác nhau về tôn giáo, xu hướng giới tính, địa vị, dân tộc, quốc gia ... đã đưa chúng ta đến cái kết đau thương này. Trong khi đa dạng về mặt sinh học, hình thái ... vốn là quy luật tự nhiên của cuộc sống, của sự vận hành vũ trụ! Chúng ta không thể mở rộng lòng sao? Chúng ta không thể yêu thương sự khác biệt nơi người khác sao? Chúng ta không đủ kiên nhẫn để thời gian chữa lành vết thương sao? Chết có là hết? Hay chết chỉ là ngừng biểu hiện ở hình tướng này rồi theo nghiệp lực trở lại với hình tướng khác để trả những gì đã vay? Chúng ta thường không tin nhân quả, vì quả đến muộn quá. Quả đến muộn, chứ không phải không đến. Đôi khi quả càng đến muộn thì quả càng nặng nề. Mở rộng lòng ra một chút, để yêu thương, để chấp nhận người khác như chính họ đang là ... Cũng là cách để yêu thương chính mình. Dưỡng nuôi trái tim mình chất liệu của từ bi hỉ xả!

Thiệt!

"Tình thương không bao giờ nói đây là lần cuối!"


Bs. Bảo Trung
Ý kiến của bạn