Không chỉ có TP.HCM, nơi được mệnh danh là cái nôi của âm nhạc thị trường đa đành, mà Hà Nội được xem là “miền đất bị bỏ quên” của dòng nhạc thị trường, từ đầu năm tới giờ liên tục có nhiều show diễn và dường như show nào cũng cháy vé. Quả là một chuyện lạ!
“Thủ phạm” gây nên hiện tượng này chính là Hương Hồ (Hồ Quỳnh Hương) và Lê Cát Trọng Lý, người đã làm cho đạo diễn “dốt” âm nhạc và võ thuật như Lê Hoàng tự thú nhận phải “choáng váng” đến mức chính anh đã không ít hơn ba lần nói: “Tôi nghe thiên hạ kháo nhau ở một quán cà phê nhỏ, trong một căn phố nhỏ, có một cô ca sĩ nhỏ hát những bài hát nhỏ một cách lạ kỳ. Lý chứ còn ai nữa!”. Và cuối cùng, Lê Hoàng đã phải đưa ra một quyết định vô cùng kỳ quái: “Tôi đang làm một bộ phim về Lý viết nhạc. Còn gì kỳ quái và đáng lo hơn thế? Một kẻ đã làm ra Gái nhảy lại chơi với một kẻ tuyên bố Làm con gái thật tuyệt!”. Chỉ thế thôi cũng đã cho thấy Lê Cát Trọng Lý - một cô gái miền Trung có vóc người nhỏ thó đã tạo nên một cú sốc trên thị trường âm nhạc Thủ đô.
Minh chứng là đêm diễn duy nhất theo kế hoạch của Lê Cát Trọng Lý vào ngày hội âm nhạc 21/6 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (Hà Nội) đã hết vé trước đó gần một tháng. Vì còn nhiều khán giả có nhu cầu nghe và xem giọng ca này, Trung tâm Văn hoá Pháp đã mời cô lưu lại Hà Nội biểu diễn thêm đêm thứ hai. Đây là lần đầu tiên một chương trình biểu diễn của Trung tâm này được tổ chức thêm ngoài kế hoạch. Đó là trường hợp đặc biệt! Âm nhạc của Lý không trẻ nhưng phần lớn những người mua vé xem là các bạn trẻ - một nhân viên của L’Espace cho biết.
Cũng cần phải kể đến hiện tượng của ca sĩ Hương Hồ với liveshow khá ấn tượng Sắc màu Hồ Quỳnh Hương. Hương cho biết, cô đã đầu tư hết mức cả về kinh phí và khả năng nghề nghiệp cho show diễn hoành tráng này. Và đúng như vậy, ngay sau những ca khúc nhạc trẻ sôi động như Vũ điệu hoang dã, Ước mơ trong đời, Hoang mang..., Hồ Quỳnh Hương đã làm khán giả thủ đô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác với các ca khúc mang đậm chất tâm linh như Phật bà nghìn mắt nghìn tay (An Thuyên), Trăng (Minh Hà)… Trước đây, khán giả dường như chỉ biết đến một Hương Hồ gắn chặt với dòng nhạc trẻ, với lối ăn mặc đôi khi còn “mát mẻ”, nhưng đến lần này, hầu hết đều phải công nhận Hồ Quỳnh Hương đã có khá nhiều thay đổi trong việc thử nghiệm các dòng nhạc mới ngoài nhạc trẻ…
Cùng trong tháng 6 vừa qua, công chúng thủ đô còn được chứng kiến “Không gian âm nhạc số 3”, sân khấu “độc diễn” của Thanh Lam, một ca sĩ rất chịu khó làm mới mình để đảm bảo doanh thu của liveshow. Trước đó, diva Thanh Lam cùng Vietnam Idol 2010 Uyên Linh và ca sĩ Sao Mai - Hà Linh đã từng “đốt cháy” tất cả những ai có mặt tại Nhà hát Lớn đêm 18/6. Với một giọng ca đầy nội lực, có phần “ma quái”, tam ca Thanh Lam, Uyên Linh và Hà Linh đã quyến rũ được người xem. Có người nói không ngoa rằng: “Chỉ cần cái tên Uyên Linh hay Thanh Lam đã đủ ăn khách, nói gì đến đây là đêm “tam kiếm hợp bích”. Do vậy, việc cháy vé là điều không thể tránh khỏi và đã nằm trong dự đoán của nhiều người, mặc dù giá vé đến cả tiền triệu. Nghe đâu “Không gian âm nhạc” sẽ là nơi đánh thức những “chú gấu ngủ đông” của thủ đô buộc phải vươn vai đứng dậy. Đơn vị tổ chức chương trình cho biết sẽ cố gắng thực hiện chương trình cho đến hết năm 2011, mặc dù thu chưa đủ bù chi nhưng cũng cần tạo cho khán giả Hà Nội một thói quen bỏ tiền mua vé xem ca nhạc và người làm ca nhạc thì phải trân trọng mỗi khi khán giả đã bỏ tiền ra mua vé xem ca nhạc.
![]() Ba mẹ con Thanh Lam trong liveshow Đường xa mây trắng. |
Khi những “chú gấu ngủ đông”
tỉnh giấc
Trên thế giới, thủ đô bao giờ cũng là nơi hội tụ nhiều tinh hoa văn hóa, trong đó có ca nhạc. Tuy nhiên, khoảng vài chục năm trở lại đây, dường như qui luật đó không còn đúng đối với Hà Nội. Nhiều người cho rằng, người Hà Nội thường khó thích nghi với cơ chế mới nói chung và với đời sống âm nhạc mang khuynh hướng thị trường nói riêng. Chính vì lẽ đó, dòng nhạc thị trường khi đến với khán giả Hà Nội thường khó khăn. Điều đó có thể lý giải được bởi phần lớn các nhạc sĩ danh tiếng, gạo cội có nhiều thành công với những tác phẩm âm nhạc truyền thống để đời đã ăn sâu vào lòng công chúng. Đối với những nhạc sĩ này, bây giờ đã lớn tuổi nên không thể ngày một ngày hai có thể chuyển từ dòng nhạc cách mạng truyền thống sang dòng nhạc thị trường được.
Chính những nhạc sĩ gạo cội này đã tạo nên một lớp công chúng riêng của họ trong một thời gian dài về thưởng thức âm nhạc, gu thẩm mỹ cũng như cung cách ứng xử với dòng nhạc truyền thống. Khán giả Hà Nội cũng không dễ thay đổi những thói quen đó, thậm chí nói đến âm nhạc, không ít người chỉ biết có âm nhạc truyền thống cách mạng, còn những ca khúc âm nhạc thị trường đôi khi còn làm cho họ khó chịu và phản ứng gay gắt.
Cũng vì thế, các ca sĩ trẻ chẳng dễ gì mang đến cho người Hà Nội những món lạ. Một thời, các ca sĩ được đào tạo ở Hà Nội, di cư vào TP.HCM để lập nghiệp bởi ca sĩ sinh ra để hát, mà hát phải có người nghe. Nhưng ở một thị trường khó tính như Hà Nội những năm trước đây không thể giữ chân được ca sĩ, buộc họ phải làm một cuộc di cư ồ ạt vào miền đất hứa phía Nam.
Vậy là ba chủ thể: nhạc sĩ, ca sĩ và công chúng, những thành phần cốt tử tạo nên đời sống âm nhạc thủ đô dường như đã “nói không” với nhạc trẻ thị trường khiến trong hàng chục năm, thị trường âm nhạc Hà Nội như những “chú gấu ngủ đông”.
Thế nhưng, khi âm nhạc có sự vận động, vừa kế thừa truyền thống vừa kết hợp với những yếu tố thị trường trong thời kỳ hội nhập một cách hợp lý thì người Hà Nội không có lý do gì để không tiếp nhận. Có thể nói, tình trạng cháy vé của thị trường sân khấu ca nhạc thủ đô là sự báo hiệu cho một giai đoạn phát triển mới của âm nhạc.
HÀ HƯƠNG
