“Chảy máu” của cải do nạn di cư

Quốc tế
Trung Quốc đang đối mặt với sự chảy máu của cải và chất xám? Nhiều thành phần ưu tú, sáng giá và trên hết thảy, giàu có nhất xã hội Trung Quốc đang thực hiện ước mơ tích lũy của cải và sau đó gói ghém tài sản để ra nước ngoài sinh sống?

Trung Quốc đang đối mặt với sự chảy máu của cải và chất xám? Nhiều thành phần ưu tú, sáng giá và trên hết thảy, giàu có nhất xã hội Trung Quốc đang thực hiện ước mơ tích lũy của cải và sau đó gói ghém tài sản để ra nước ngoài sinh sống?

Theo một nghiên cứu mới đây, một bộ phận người Trung Quốc sở hữu hơn 10 triệu NDT (nhân dân tệ) tương đương 1,53 triệu USD tài sản cá nhân cảm thấy ý tưởng đầu tư địa ốc không hấp dẫn bằng việc ra nước ngoài sinh sống. Theo báo cáo về tài sản cá nhân 2011 do Ngân hàng Thương mại Trung Quốc và Công ty tư vấn Bain & Company tiến hành, gần 60% số người được phỏng vấn tuyên bố họ đang cân nhắc việc di cư thông qua đầu tư ở nước ngoài hoặc đã hoàn tất thủ tục để ra nước ngoài sinh sống. Báo cáo cũng chỉ ra, người càng giàu thì lại càng sẵn sàng để di cư tới các nước phát triển. Và trong số những người sở hữu trên 100 triệu NDT, 27% đã sẵn sàng ra nước ngoài sinh sống còn 47% thì đang cân nhắc.

Trên thực tế, việc ngày càng nhiều người tìm cách nhập cư ở các nước phát triển đã trở thành chủ đề nóng ở Trung Quốc. Theo Caixin online, một website chuyên về tài chính của Trung Quốc, tỷ lệ gia tăng đầu tư hải ngoại đạt 100% giữa 2008-2010. Trong số đó, tỷ lệ gia tăng sử dụng đầu tư để di cư sang Mỹ trong vòng 5 năm qua là 73%.

Vậy tại sao những người Trung Quốc giàu có lại sẵn sàng rời bỏ quê hương như vậy? Câu trả lời đơn giản nhất là ở Trung Quốc, có nhiều thứ mà ngay cả người giàu nhất cũng không thể mua được. Người giàu ở Trung Quốc thường thích thú với một câu nói rằng “không gì mà tiền không thể mua được”. Trong số các vấn đề không thể giải quyết được của họ gồm cả lý do vật chất lẫn tinh thần. Họ ra nước ngoài để tìm kiếm cơ hội học vấn hay phúc lợi xã hội tốt hơn hoặc để trốn thuế tài sản thừa kế. Ngoài ra, môi trường đầu tư, chất lượng sống, bầu không khí trong lành, an toàn vệ sinh thực phẩm, sở thích du lịch… cũng là những nguyên nhân góp phần vào việc di cư sang các nước phát triển.

 Dù sở hữu rất nhiều tiền nhưng những người giàu có ở Trung Quốc không hài lòng với cuộc sống tại nước mình.

Do đó, tìm kiếm các điều kiện sống và phát triển tốt hơn, toàn diện hơn vẫn là nguyên nhân khiến người giàu ở Trung Quốc rời bỏ quê hương để sống xa xứ. Kết quả nghiên cứu của Báo cáo tài sản cá nhân (Private Wealth Report) cũng tương tự như một số báo cáo khác. Một nghiên cứu về phúc lợi xã hội gần đây của Gallop cho thấy, nhiều người Trung Quốc cảm thấy thất vọng, kể cả khi Trung Quốc đã đạt tỷ lệ tăng trưởng cao tới mức mà châu Âu và Mỹ chỉ có thể mơ tới. Theo cuộc khảo sát, khi được hỏi chọn lựa mô tả tình hình bản thân giữa “phồn thịnh”, “vật lộn với cuộc sống” và “chịu đựng”, chỉ có 12% nghĩ rằng mình đang “phồn thịnh”, trong khi đó 17% cho rằng họ đang phải “chịu đựng” cuộc sống, còn lại 71% thì đang “vật lộn” với cuộc sống đầy khó khăn. Số người Trung Quốc cảm thấy cuộc sống của họ đang khấm khá lên chỉ tương đương với số người ở Afghanistan và Yemen có cùng cảm giác, trong khi số người Trung Quốc cảm thấy mình đang vật lộn với cuộc sống tương đương như số người ở Haiti, Azerbaijan và Nepal.

Đó là một nghịch lý ở một quốc gia nơi người giàu ngày càng giàu lên theo thời gian, phương hại tới người nghèo, những người được hưởng lợi rất ít từ của cải mới nổi lên của quốc gia. Đại đa số vẫn cảm thấy như phúc lợi chỉ ở dưới đáy của tảng đá. Người nghèo thì đang cần sự cứu trợ trong khi người giàu thì vội vã rời bỏ quê hương.

Sự thực là, trừ phi họ di cư, người giàu có khi vẫn phải chịu cảnh khổ sở như người nghèo. Lấy một ví dụ như tình trạng an toàn thực phẩm. Năm ngoái, khi một người phụ nữ sống tại Canada trả lời câu hỏi tại sao lại rời bỏ quê hương của tờ Herald Tribune quốc tế, chị ta trả lời do lo ngại trước trường hợp sữa trẻ sơ sinh nhiễm độc Sanlu và cũng bởi thái độ “căm ghét người giàu” ở Trung Quốc. Câu trả lời của chị ta nhấn mạnh tới thực tế khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng trở nên chênh lệch, người nghèo càng phàn nàn nhiều thì người giàu lại càng trở nên lo lắng căng thẳng. Người giàu biết rằng, họ đang phải chịu một phần trách nhiệm nào đó về việc của cải được phân phối không cân bằng trong xã hội. Hơn nữa, thị trường dao động khiến cho bản năng sinh tồn của họ thấp thỏm. Họ bắt đầu trốn tránh bằng việc di cư để bắt đầu một cuộc sống mới.

Nếu số người quyết định xa xứ thấp, tình hình sẽ không nghiêm trọng. Nhưng khi một vài quyết định cá nhân hình thành nên một sự chảy máu của cải lớn, hậu quả của việc di cư sẽ để lại những gánh nặng lên nền kinh tế và lên đời sống xã hội trong nước.

Mối quan ngại lớn hơn là, khi người giàu gói ghém tiền bạc và ra đi, họ không chỉ tránh nhận diện quê hương mà còn tránh cả các nghĩa vụ xã hội. Một thực tế không thể chối cãi là họ làm giàu từ quê hương nhưng lại từ chối đền đáp nơi chôn rau cắt rốn.

       Bảo Linh  (Theo Economic Observer)


Ý kiến của bạn