Trong phòng, khói thuốc lá bay lập lờ như những màn sương mỏng manh, giữa ánh đèn chớp chớp tạo ra một không khi hắc ám, và đầy mùi nhục dục. Mấy gã anh em của Lân đứa nào cũng "gói gọn" một em trong lòng, chu cái mỏ không lấy gì làm đẹp đẽ hôn chụt chụt…
Tới hẹn, tôi điện thoại gọi cho Lân, hắn liền bảo đang bận một chút gọi lại. Được tầm 5 phút sau đó thì tiếng chuông điện thoại reo, tôi nhấc máy thì nghe ngay giọng hắn cười rất hào hứng: “Anh à, hôm nay đi chơi với em nhé, em sẽ cho ông anh gặp được em sinh viên mà anh đang cần gặp với lại sẽ vỡ ra nhiều điều đấy…”. Chưa nói xong, hắn đã cười ré lên. Hắn hẹn tôi khoảng 20h tối ở quán hát B.T trên phố Bùi Thị Xuân.
Lúc tôi tới quán hát đồng hồ chỉ 19h50, vừa đỗ xe ở cửa quán thì đã nhìn thấy bộ mặt hớn hở của Lân đang đứng ngoài, có vẻ hắn ta đứng đón khách và đang “chém gió” về vấn đề gì đó rất vui thì phải. Sau khi đưa xe cho nhân viên bảo vệ tôi gọi hắn, nhìn thấy tôi Lân liền chạy ngay tới cười cười và nói “xin chào ông anh, hôm nay đi chơi cùng tụi em không phải ngại, toàn là anh em trong nhà và quen anh H.A cả. Việc của anh vẫn xong mà lại được xả xì-trét, yên tâm đi.”
Đưa tôi lên phòng hát ở trên tầng 5, “Đây là phòng siêu V.I.P anh nhé, chỉ có mấy dân chơi thứ thiệt, dầm “đạn” (tiền) thì mới được quyền lên phòng này thôi. Anh đúng là có số hưởng đấy”. Nói xong hắn ta cười ha hả. Tôi cũng đành nhếch mép cười theo cho đỡ vô duyên.
Bước vào phòng, tôi hơi bị choáng vì xung quanh mình toàn mấy thành phần bất hảo, đầu trọc, cổ đeo toàn “xích” vàng to phải bằng ngón trỏ xăm trổ đầy mình. Dường như biết được sự lo lắng của tôi, Lân đi lên phía trước tôi rồi nói oang oang: “Xin giới thiệu với cả nhà đây là anh T. bạn thân anh H.A, hôm nay tôi mời lên đây vui cùng anh em, tất cả tiếp đón như người trong nhà nhé”.
Nói xong hắn quay qua bảo tôi: “Anh yên tâm đi, cứ tự nhiên nhé”. Tôi ậm ừ , giơ tay chào mọi người trong phòng rồi cố gắng đi thật nhanh về phía góc trong cùng của phòng hát. Lần đầu tiên đi hát “tay vịn” lại ở giữa một tình cảnh hơi tréo ngoe này khiến tôi cũng có chút lo lắng, mồ hôi ở lòng bàn tay rịn ra đầm đìa.
Tôi vào ngồi được 5 phút thì phía ngoài cửa mở toang, đèn được bật sáng hết cỡ Lân hớn hở bước vào rồi nói giọng rất hồ hởi: “ “Hàng” tới rồi anh em ơi, chọn đi…” Cô nhân viên đầu tiên dáng cao cao, đứng ở cửa trên thân mặc một chiếc yếm đào bằng lụa ép sát thân mình, tạo nên những đường cong quyến rũ, như mời gọi các ánh mắt như sói lang nhìn thấy con mồi của những anh em hắn. Và hình như yếm đào cùng với, chiếc quần kiểu quần nái đen truyền thống của Việt Nam hồi xưa là đồng phục của nhân viên ở đây thì phải, vì cô gái nào cũng đều mặc giống nhau, có chăng chỉ khác màu.
Lân hô hào các chiến hữu của hắn chọn “đào” rồi tay dẫn một cô gái khá xinh xắn, người dáng nho nhỏ, tóc tém, nhìn rất đáng yêu tới chỗ tôi. Hắn nói: “Em này là của ông anh, đúng tiêu chuẩn nhé, mặt “kute” (đáng yêu) đang là sinh viên đó. Phần còn lại thì tùy anh muốn làm gì thì làm, rủ được em ý đi đâu thì đi…”. Nói xong hắn ấn người cô gái xuống cạnh người tôi, rồi quay ra cầm cốc bia hô hào tất cả mọi người cùng uống mừng sinh nhật một ai đó trong nhóm.
Tôi thì đã đi hát nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên rơi vào trường hợp khá oái oăm như thế này, xung quanh thì tiếng hò reo ầm ĩ, tiếng nhạc bắt đầu được bật lên hết cỡ với những bài “remix” (bài hát theo dạng nhạc sàn). Tôi lân la nói chuyện vài câu với cô em bên cạnh, trong không gian đặc quánh khói thuốc, và ồn ào thế này cũng không phải là nơi nói chuyện riêng lý tưởng, nghe bập bõm được tên em gái cạnh tôi là Lan A. Còn những vế đằng sau thì bị chìm nghỉm trong tiếng bass (trống điện tử) với tiếng hò hét của những người xung quanh.
Tôi ngồi uống bia và quan sát tình hình quanh phòng. Hình như khi đã quen với các vị khách giang hồ từng nhiều lần xuất hiện ở đây, các ''chân dài'' không ai bảo ai bắt đầu công việc của mình. Một cô rót bia phục vụ khách, người còn lại bóc khăn ướt để ngay ngắn trước mặt khách. Tiếng nhạc sàn càng ngày càng kích động những con người ở trong phòng.
Đến đây tôi mới được tận mắt chứng kiến những hành động phải gọi là cực kỳ thác loạn và bệnh hoạn của những kẻ ném tiền qua cửa sổ.
Không hiểu đây đã là tiếng ''dô'' chúc mừng sinh nhật lần thứ mấy, Lân phát lệnh ngắn gọn: “Cởi đi em”. Đây là lúc bắt đầu của buổi thác loạn với tâm điểm là chiếc bàn rộng chưa đầy 3m2 được đặt giữa phòng hát và tôi cũng mở to mắt chứng kiến được câu chuyện đến phòng karaoke nhưng không phải hát, mà để… xem múa.
Không để khách phải đợi lâu, có tới 7 “vũ nữ” chân đi chân đất bước lên bàn bắt đầu uốn éo theo điệu nhạc và từ từ… tụt chiếc quần nái đen đang mặc. Sau tôi hỏi Lân mới biết được rằng, hội của hắn toàn dân giang hồ lại là khách quen nên “có uy” không phải tốn phí mào đầu cho quán hát. Chứ còn các thể loại khách khác để được thưởng thức màn thoát y của vũ nữ, ít ra khách phải mở gần 2 két bia hay đã sang chai rượu thứ hai.
Mặt khác, khách còn phải bỏ tiền mua đồ của vũ nữ, để từng món, từng món rơi xuống mặt bàn sau mỗi tờ tiền dúi vào người cô gái, và mỗi lần mua quần áo thì ít nhất cũng phải 500k (500.000 đồng), riêng quần "chip" thì phải 1 triệu đồng mới được. Đám anh em của Lalan cười ngả ngớn và làm đủ thứ trò, nhưng chuyện đến Z thì ở phòng hát cấm tiệt. Sau mỗi bản nhạc, các vũ nữ bước xuống bàn quệt mồ hôi, kéo vội quần lên rồi sà vào ngồi cạnh khách.
Qua một hồi lân la cụng ly làm quen thì tôi cũng biết được tên mấy anh em giang hồ của Lân, và cũng biết được kha khá tên các em nhân viên.
Trong phòng, khói thuốc lá bay lập lờ những những màn sương mỏng manh, giữa ánh đèn chớp chớp tạo ra một không khi hắc ám, và đầy mùi nhục dục. Mấy gã anh em của Lân đứa nào cũng "gói gọn" một em trong lòng, chu cái mỏ không lấy gì làm đẹp đẽ hôn chụt chụt khắp cơ thể các em nhân viên. Dường như sự có mặt của người lạ như tôi không hề làm giảm bản tình ca hát kiêm sờ và nắn của mấy gã, miệng hôn chùn chụt còn tay thì "nhào nặn" khắp cơ thể các em nhân viên.
Một gã tên Q. đã chếnh choáng hơi men, liền lao ra khỏi ghế, ngả nghiêng trước màn hình nhảy múa loạn xạ. Lập tức, em nhân viên tiếp Q. nhảy lên, uốn cong thân mình trước ánh sáng lập lòe của màn hình, em gái này liền để lộ toàn bộ "đôi gò bồng đảo" trước mặt Q. Q. lúc này không hát nữa, tay gã quấn chặt lấy ả nhân viên, tay luồn đằng sau giật tung cái yếm đào vốn đã không che chở nổi đầy đủ thân mình của nhân viên, rồi cười lên khoái trá, hùa theo là cả lũ anh em của hắn cũng cười khà khà.
Không chịu thua kém cặp của Lân, phía ghế đối diện, cô em nhân viên ngồi rung rinh, đưa đẩy trên đùi Lân, cợt nhả ngậm bia vào mồm rồi bơm sang mồm hắn như như chim mẹ đang mớm mồi cho chim con.
Lần đầu tiên chứng kiến mấy cái cảnh thác loạn này, tôi thực sự không biết phải làm sao...!
Ở bên kia thì Lân đã giở trò mới, hắn cũng giựt phăng cả cái yếm đào mỏng manh trên người cô ả đang ngồi trên đùi hắn. Ôi thôi! cả một cơ thể lõa lồ. Cô em kia không hề mặc nội y vẫn vô cùng tỉnh táo, cười phá lên rồi lấy lại tấm yếm cầm lên gượng che trước ngực.
Xen lẫn tiếng hò hú, tiếng cụng ly, tiếng chai bia rơi vỡ loảng xoảng, vậy mà chẳng có mấy ai để ý. Phía xa xa gần cửa ra vào là một đào tên Thúy, nhìn có vẻ già dặn cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Thế nên, sự trơ trẽn và chai lỳ có vẻ như... dư thừa.
Mấy gã anh em giang hồ của Lân chán trò với gái của mình liền hoán đổi cho nhau. Cuộc vui lại tiếp diễn…
Với men bia đã tới hồi chuếnh choáng, cuộc “thi bàn tay vàng” càng trở nên thô thiển và nhơ nhuốc. Các cẳng tay đầy hình xăm, bàn tay thì to kềnh, gốc rễ sỗ sàng “luồn lách” không chừa “vùng miền” nào trên cơ thể các cô gái.
Đến đây thì lại bắt đầu có trò mới để cho tôi “chiêm ngưỡng”, Lân đứng lên và nói qua micro rõ to: “Tới màn chính rồi các em gái ơi…”. Tất cả các cô gái đều quay lại theo dõi Lân. Hắn ta liền đứng lên cái bàn đã trống trơn dùng để các cô gái nhảy múa ngay từ đầu. Tay lấy một chai Lavie uống hết 1 nửa rồi đặt lên bàn. Rút trong túi ra 1 tờ 200.000 đồng xoắn xoắn tờ tiền cho vừa vào miệng chai, chỉ để thừa lên một đoạn khoảng 10cm rồi hắn dõng dạc nói: “Đây là quà của em nào nếu dùng “cái ấy” gắp lên được, và nhớ là phải dùng “cái ấy” nhé không được động chạm tay vào”.
Cả phòng bắt đầu nhốn nháo, mấy anh em của hắn thì vỗ tay reo hò ầm ầm, trong khi các em nhân viên thì bắt đầu kêu lên reo réo tranh nhau lên thử vận may. Tôi cũng dán mắt vào nhìn cái trò lạ đời lần đầu tiên được khai sáng này. Một ả lúc nãy vừa ngồi với một người tên H. cách tôi 4 người nhảy lên bàn đầu tiên.
Miệng hò hét lên mấy tiếng rồi cười tình với Lân, ả tiến ra tới chỗ chai Lavie miệng có đặt tiền liền tụt phắt quần dài, rồi tiếp tục tụt luôn cả quần chip. Hiện giờ thì ả trần như nhộng phần từ hông trở xuống, rồi bắt đầu ngồi xuống bên trên miệng chai Lavie để sẵn tờ tiền vừa rồi. Sau một hồi cố gắng, tôi cũng chẳng hiểu nổi làm cách nào mà ả có thể “gắp” được tờ tiền lên?!
Tôi quay sang hỏi nhỏ cô em sinh viên ngồi cạnh tôi xem có làm được trò đấy không, thì cô bé lè lưỡi rồi lắc đầu.
Tiếp theo đó mấy anh em của Lân cũng đặt tiền lên miệng chai, mỗi lần một tờ mệnh giá khác nhau, nhưng chủ yếu toàn là 200.000 với 500.000 đồng. Tính ra số tiền cũng phải lên đến hàng triệu. Thật là một sự hoang phí và bệnh hoạn. Cũng có những nhân viên “gắp” mãi mà không được, có những cô thì “gắp” được tới mấy lần. Mấy cô này bị mấy chị em cùng làm nhìn bằng những ánh mắt ghen tị, pha lẫn chút hờn. Tôi thực sự bắt đầu thấy mệt mỏi vì phải chứng kiến những cái cảnh ô uế này.
Hiện giờ đã sau 2 tiếng đồng hồ kể từ khi tôi đặt chân vào cái thế giới khác lạ này, và quả thật là có quá nhiều điều bất ngờ đối với tôi. Tiếp tục quan sát tình hình trong phòng thì cuộc vui hiện giờ mang đầy mùi nhục dục. Các cô gái bắt đầu trần như nhộng, và các gã anh em của Lân thì cũng bộc lộ những thú tính của mình. Các ả nhân viên thì cứ điên cuồng nhảy múa, lắc lư quay cuồng trong tiếng nhạc, trên thân mình không một mảnh vải che thân, thỉnh thoảng có ả không hiểu học đâu được cách khạc lửa giống như những diễn viên xiếc hay làm, làm tôi giật bắn mình lo sợ.
Nghĩ lại vụ cháy quán hát karaoke gần đây ở trên đường Giảng Võ cũng có khi cháy vì cái trò này. Mấy gã con trai mình đầy xăm trổ còn bệnh hoạn tới mức đổ bia lên người mấy ả con gái rồi uống. Thật là một cảnh tượng nhơ nhớp và đầy mùi tính dục.
Tôi thật sự chịu hết nổi mấy cảnh như vậy liền thủ thỉ tai em nhân viên ngồi bên cạnh, rủ em đi ăn ngồi nói chuyện, mải chăm chú theo dõi diễn biến trong phòng khiến tôi quên béng mất mục đích chính của mình khi tới đây là nói chuyện tìm hiểu em sinh viên nàyy. Cô em liền gật đầu đồng ý.
Đứng dậy chào Lân cùng mấy gã anh em của hắn, hắn cũng nhìn tôi cười tủm tỉm rồi nói: “Ok ông anh, đi tìm bãi đáp hả? Có cần em giới thiệu cho không?”. Tôi cười trừ rồi cùng em sinh viên đi làm thêm buổi tối bước ra ngoài phòng hát đi tìm chỗ ăn đêm nói chuyện…
(Còn tiếp)