Cháu bé bị viêm cơ tim nguy kịch sống lại nhờ ân tình của thầy thuốc

08-05-2014 07:10 | Tin nóng y tế
google news

SKĐS - Kể từ khi xuất viện đến nay, cháu Phan Anh học sinh lớp 5G, trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội đã khỏe mạnh và lại được đến trường, nhìn Phan Anh lúc này ít ai nghĩ nếu trước đó bé bị bệnh viêm cơ tim và chỉ chậm vài phút em sẽ không bao giờ ở lại với cuộc sống này.

Kể từ khi xuất viện đến nay, cháu Phan Anh học sinh lớp 5G, trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội đã khỏe mạnh và lại được đến trường, nhìn Phan Anh lúc này ít ai nghĩ nếu trước đó bé bị bệnh viêm cơ tim nằm miên man bất tỉnh hàng tháng trời và chỉ chậm vài phút em sẽ không bao giờ ở lại với cuộc sống này.

Câu chuyện bắt đầu từ những dòng tâm sự của một độc giả thân thiết của Báo Sức khỏe & Đời sống gửi về tòa soạn – người đã chứng kiến sự ân cần của các thầy thuốc BV Bạch Mai cũng như lòng hảo tâm của các thầy cô giáo trường TH Phương Mai, những người hàng xóm tốt bụng của gia đình bé Phan Anh…Chúng tôi tìm đến gia đình bé Phan Anh, ngôi nhà nằm trong con ngõ nhỏ trên phố Lương Định Của, lúc này Phan Anh đã đến trường, chị Tạ Thanh Hà mẹ bé Phan Anh cho biết, cháu đã bắt đầu trở lại trường học và sức khỏe đã dần ổn định. Theo lời kể của chị Hà, trước đó ngày 28/3 khi đi học về thấy con nói bị mệt, sốt nhẹ, đau bụng và nôn nghĩ là cháu bị cảm nên bà ngoại đánh cảm cho cháu, nhưng đến khoảng sáng 4h sáng 29/3 cháu nôn nhiều hơn, có biểu hiện tím tái gia đình liền đưa cháu vào khoa Nhi, BV Bạch Mai cấp cứu. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán Phan Anh bị viêm cơ tim, sốc tim nếu chỉ chậm vài phút là khó lòng qua khỏi.

Nhớ lại những giờ phút căng thẳng nhưng nặng trĩu ân tình ấy, chị Hà chia sẻ: “Tôi nhỡ rõ, khi đó là 4h30’ sáng còn chưa giao ca trực, gia đình tôi đưa con đến cấp cứu, thấy tình trạng của cháu, sau khi chẩn đoán lâm sàng, các bác sĩ vội vàng đặt cháu nằm ở giường cấp cứu của Khoa, họ quây mảnh vải trắng và đưa tất cả máy móc thiết bị cần thiết như để sốc tim, đặt máy tạo nhịp tim để cấp cứu ngay trên giường bệnh…lúc đó, tôi có cảm giác họ đang chạy chứ không phải đi, những bước chân vội vã, hối hả…Thực tình, lúc đó tôi không còn tâm trạng nào để ý đến xung quanh, nhưng khi con được cứu sống tôi mới biết, trước đó hàng tháng trời các bác sĩ ở Khoa Nhi đã phải căng mình chiến đấu với bệnh sởi, giành giật sự sống cho các em bé. Vậy mà, họ đứng thay nhau đứng 6,7 tiếng để cấp cứu cho con mình….Đến 10h sáng cùng ngày các bác sĩ thông báo con tôi đã bước đầu qua cơn nguy kịch, nhưng để hồi phục hoàn toàn cháu sẽ phải chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để đặt ECMO hỗ trợ tim. Khi nghe con qua cơn nguy kịch gia đình tôi mừng khôn tả, nhưng để đặt ECMO phải có 200 -300 triệu, với số tiền ấy cũng là một mối lo lắng cho gia đình tôi vì tôi ở nhà làm nội trợ, chồng là bảo vệ, chưa có nhà mà phải ở với bà ngoại, kinh tế hết sức khó khăn, eo hẹp…Và một lần nữa các bác sĩ lại cứu con tôi, khi họ đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình để cháu có tiền điều trị..”.

Hiện tại sức khỏe Phan Anh đã ổn định và em lại tiếp tục được đến trường   Ảnh.NH

Hiện tại sức khỏe Phan Anh đã ổn định và em lại tiếp tục được đến trường   Ảnh.NH

Không chỉ những ân tình của những người thầy thuốc, tin cháu Phan Anh học sinh của trường TH Phương Mai phải nằm viện vì căn bệnh hiểm nghèo và phải mất nhiều tiền để chạy chữa, cô Đặng Minh Thiều giáo viên chủ nhiệm lớp 5G đã đề xuất lên Ban giám hiệu nhà trường và ban phụ huynh phát động phong trào đóng góp ủng hộ tiền cho Phan Anh chữa trị. Cùng với đó, Hội phụ nữ phường, hội cựu chiến binh và các tổ chức đoàn thể của phường Phương Mai cũng tự nguyện đi quyên góp ủng hộ gia đình cháu. Chỉ vài ngày, số tiền gia đình Phan Anh nhận được đã lên đến gần 100 triệu đồng.

Xúc động trước tấm lòng của thầy thuốc, các thầy cô giáo và học sinh trường TH Phương Mai cũng như nghĩa cử cao đẹp của những người trong xóm phố, chị Hà tâm sự, chị và gia đình không có lời nào hơn, chỉ biết nói lời cảm ơn và sự trân trọng, biết ơn trước những ân tình mà mọi người đã dành cho gia đình chị, cho cháu Phan Anh. Không có sự tận tình của các bác sỹ, không có lòng hảo tâm của mọi người, đặc biệt là của các thầy cô trường TH Phương Mai có lẽ gia đình chị đã vĩnh viễn mất con và mang theo một nỗi đau day dứt đằng đẵng… “Vì chủ quan chỉ nghĩ con bị sốt, mệt và buồn nôn nên cứ để cháu ở nhà và đánh cảm, đánh gió đến 4 lần, chỉ đến khi con bảo không thể chịu đựng được nữa thì mới đưa đi viện cấp cứu, cũng may gần bệnh viện, chứ vào đến nơi bác sỹ bảo chỉ chậm vài phút thì đã không thể cứu được cháu, hơn nữa với số tiền lớn để điều trị cho con nếu không có lòng hảo tâm của mọi người giúp đỡ thì gia đình cũng khó lòng xoay sở”, chị Hà nói.

Tuệ Nguyễn

 


Ý kiến của bạn