Ngày 27/11 vừa qua, thêm một bước nữa trên con đường hình thành bộ mặt của châu Âu trong giai đoạn mới: thông qua 6 vị trí quan trọng của Ủy ban châu Âu. Đây là một bước quan trọng trong việc định hình đường lối lãnh đạo châu Âu sau khi vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu vừa được trao cho Thủ tướng Bỉ Herman Van Rompuy.
Sáu vị trí vừa được thông qua bao gồm các vị phụ trách chính sách đối ngoại, cạnh tranh, thị trường nội địa và dịch vụ tài chính, thương mại, năng lượng, chính sách kinh tế và tiền tệ. Trong số sáu vị trí vừa được thông qua đó, nổi bật là chức vụ tương đương bộ trưởng đặc trách thị trường nội địa và dịch vụ tài chính được trao cho ông Michel Barnier, một cựu Bộ trưởng nông nghiệp trong chính quyền của ông Nicolas Sarkozy. Những tranh chấp xung quanh chức vụ này diễn ra chủ yếu giữa Pháp và Anh, hai quốc gia lớn trong EU với một bên là chủ trương tự do kinh tế (Anh) và một bên là việc chấp nhận sự điều tiết của nhà nước (Pháp). Ít nhất, cho đến thời điểm này, có lẽ, đường lối "kiểu Pháp" vẫn đang thắng thế.
Thủ đô Bruc-xen (Bỉ) là nơi đặt trụ sở Uỷ ban Châu Âu. |
Tất nhiên, việc bổ nhiệm ông Michel Barnier vào vị trí nói trên có và rộng ra, ngay cả vị trí Chủ tịch Hội đồng châu Âu vừa được thông qua sau một bữa ăn tối của các nguyên thủ 27 quốc gia thành viên cũng là một vị trí gây ra "lời ra tiếng vào". Hôm 24/11, tờ L'Express của Pháp đã đăng một bình luận dài với tiêu đề Bộ đôi cho một Âu châu bị hạ giá bình luận về vị trí của ông Herman Van Rompuy và bà Catherine Ashton, đặc trách các vấn đề ngoại giao của châu Âu. Trong bài báo này, hai nhà báo Jean-Michel Demetz và Francois Geoffroy đã nói thẳng rằng với sự bổ nhiệm này, hàng loạt giấc mơ về châu Âu đã phải tạm gác lại. Đó là giấc mơ về một châu Âu phồn vinh không chỉ dựa trên sự giàu có về tài sản mà trên sự quản lý và phân phối tốt hơn tài sản. Đó là giấc mơ về một Cựu lục địa được tái sinh, có tiếng nói mạnh mẽ hơn trên trường quốc tế và đủ sức đối diện và đối thoại bình đẳng với Mỹ và Trung Quốc. Đó là ước mơ về một châu Âu, một Liên bang các Nhà nước - dân tộc được hình dung theo một cách khác ngõ hầu có thể vượt qua những kinh khiếp của các cuộc chiến tranh trong quá khứ gây nên bởi chủ nghĩa quốc gia - dân tộc cực đoan. Hai tác giả cũng nói thẳng rằng mặc dù "không hề muốn làm tổn thương" vị tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhưng rõ ràng, thành tích chính trị của ông này là mờ nhạt.
Đặt trong môi trường xã hội của một xã hội dân chủ lâu đời với dân trí cao nơi mà một nhà văn được giải Goncourt có thể chỉ trích cả một chính phủ là "kinh dị và có hơi hướng cảnh sát", nơi những cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên tổng thống được truyền trực tiếp trên truyền hình và thu hút được sự quan tâm của đông đảo công chúng còn hơn cả những trận bóng đá đỉnh cao thì những nhận xét nói trên là hoàn toàn dễ hiểu. Và không phải là không có lý. Châu Âu vẫn còn phải đối diện với hàng loạt vấn đề: khoảng cách kinh tế giữa các quốc gia thành viên, tình trạng bất ổn về chính trị của một số nước (nước Ý của ông Berlusconi là một điển hình), những khuynh hướng ly khai giữa các cộng đồng dân cư (chính nước Bỉ của ông Herman Van Rompuy với các cộng đồng nói tiếng Pháp và nói tiếng Flamand là một ví dụ) hay những khác biệt về đường lối giữa các trụ cột Anh và Pháp. Xa hơn nữa là những khác biệt giữa những thành viên EU về các vấn đề quốc tế như cuộc chiến tranh ở Iraq do Hoa kỳ khởi xướng (ở Anh, một cuộc điều tra về sự can dự của Anh vào chiến tranh Iraq và Afghanistan đã được tổ chức và mới đây cựu Thủ tướng Tony Blair đã phải điều trần trước Ủy ban điều tra). Dẫu vậy, điều châu Âu đã làm được vẫn là điều mà bất cứ một liên minh nào khác đều đáng phải noi theo: học được cách cùng tồn tại bình đẳng giữa các quốc gia thành viên mà nguyên tắc vàng là sự thỏa hiệp về lợi ích và sự tôn trọng lẫn nhau. Thật khó có thể có được một EU nếu như một ngày đẹp trời nào đó, Tổng thống N.Sarkozy sẽ mời một thành viên của tổ chức li khai xứ Basque hay Quân đội giải phóng Irland sang làm cố vấn. Cũng sẽ khó có thể có được một EU nếu vẫn còn sự phân hóa giữa những "ông lớn" và những "quốc gia nhỏ". Cần nhớ rằng, Chủ tịch nghị viện châu Âu hiện nay là một người Ba lan, ông Jerzy Buzek. Ở chiều sâu, đó là sự cùng chia sẻ những giá trị và quan điểm như quyền cơ bản của con người, chế độ dân chủ đại nghị, sự phát triển bền vững (châu Âu hiện là một trong những đầu tàu tích cực nhất trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu), sự đảm bảo quyền bình đẳng về mặt xã hội của con người (hệ thống an sinh xã hội của châu Âu chắc chắn tốt hơn Mỹ) và nỗ lực kiềm chế sự tham lam vô độ của chủ nghĩa tư bản (các chính phủ châu Âu, đặc biệt là Pháp, ít nhất cũng dám "mạnh tay" với giới chủ hơn là Mỹ với những thế lực lớn ở phố Wall).
Trong cơn điên loạn của Thế chiến II, trước khi tự vẫn, Stefan Zweig, nhà văn Áo gốc Do Thái đã viết cuốn hồi ức đời mình với phụ đề Hồi ức của một công dân châu Âu. Ngày nay, hơn lúc nào hết, ước mơ về một châu Âu chung của nhà văn lưu vong đang trở thành hiện thực.
Lương Xuân Hà