Có một số ý kiến đề xuất là bỏ Tết Âm lịch, chỉ ăn Tết Tây cho nó... hợp với thế giới, hợp với hội nhập, hợp với trào lưu hiện đại bây giờ.
Nghe có vẻ có lý, có vẻ tiến bộ, nhưng nghĩ lại, thấy lại rất... vô lý.
Bởi nghĩ cho cùng, sống, lao động, phấn đấu là để thỏa mãn mình. Mà con người sống thì có hai phần rõ ràng, phần thể xác và phần tâm hồn. Thể xác có thể giống nhau, thậm chí nếu chịu khó hóa trang chút, người giống hệt nhau chả khó gì. Khi ra nước ngoài, hoặc người nước ngoài nhìn người Việt, và ngược lại, rất khó phân biệt sự khác nhau, mà thấy nhang nhác như nhau cả. Nhưng cái để từng con người là một cá nhân khác biệt, là mình, chính là phần tâm hồn. Một dân tộc cũng có phần tâm hồn của dân tộc ấy, đất nước cũng có tâm hồn của đất nước ấy.
Tết âm lịch cổ truyền là một phần của tâm hồn Việt, là một góc của văn hóa Việt. Nó làm nên bản sắc Việt, để mà vì nó mà người ta bận rộn, vất vả, sung sướng và tự hào, tự tin và cả băn khoăn mỗi khi Tết về.
Tất nhiên sẽ không có ai chết vì không có Tết cả. Thậm chí một số người còn... thở phào. Nhưng đời sống tinh thần của chúng ta sẽ nghèo đi biết bao nhiêu nếu không có cái Tết cổ truyền.
Tết là sự gắn kết, là trùng phùng, là sum họp, là tri ân, là truyền thống níu con người lại với nhau một cách vừa êm đềm, vừa tôn nghiêm.
Nó là sự gắn kết, là trùng phùng, là sum họp, là tri ân. Nó là sự quy tụ để lan tỏa, là thu nhỏ để mở ra, là sự gắn kết những điều thiêng liêng, tạo ra sự thiêng liêng phả vào đời sống thường nhật hàng ngày. Nó thấm đẫm tính nhân văn và là cái mốc, cái bậu cửa để con người ngập ngừng xem lại mình trước khi bước sang một hành trình mới, một năm mới. Cái ngưỡng cuối cùng của con người, dù là hiện đại đến mấy, thậm chí là bướng bỉnh hư hỏng đến mấy, thì trước bàn thờ ông bà tổ tiên đêm ba mươi Tết, cũng đều rưng rưng lễ phép kính trọng một cách hết sức nền nếp, quy củ, thành thật và hướng thiện. Nó như một kiểu “sám hối”, một cách nhìn lại, tự tu bản thân. Nó cũng là nơi sợi dây gia đình, truyền thống níu con người lại với nhau một cách vừa êm đềm vừa tôn nghiêm.
Tất nhiên những người phản đối Tết cổ truyền âm lịch cũng có lý do để đề xuất ý kiến của mình.
Những tục, những lệ, những thói quen mang nặng yếu tố “hành xác” nhau với liên miên bếp núc, với trăm việc không tên, với cái tâm lý tất cả để dành cho Tết khiến con người mệt mỏi và chán nản, nhất là các bà nội trợ và cả các cô gái mới lớn, các cô dâu trẻ.
Những luật bất thành văn như phải đi thăm nhau, thăm thì phải uống, rồi biếu xén quà cáp, lì xì qua lại so đo tính toán kiểu như mình lì xì con “nó” một trăm mà nó lì xì lại có năm chục... cũng làm giảm hưng phấn, giảm cả sự thiêng liêng của Tết.
Rồi thì chợ búa, dự trữ. Bây giờ khác hẳn ngày xưa rồi, người ta chơi Tết là chính chứ không ăn Tết nữa. Nhưng thói quen thời bao cấp vẫn khiến các bà nội trợ không yên tâm nếu như không... trữ đồ đầy nhà, nếu như không chuẩn bị được những món để... ăn Tết, dọn Tết khi khách đến thăm. Cái thời đói khổ, khách đến thăm là dọn ra mời ăn, giờ khác hoàn toàn rồi, nhưng cái tâm lý ấy vẫn khiến nhiều bà nội trợ nhưng là “thủ trưởng” gia đình tự hành xác mình rồi cuốn cả gia đình vào. Nó cũng là niềm vui của một số bà nội trợ đảm đang nhưng người ngoài nhìn vào, ngay cả người trong gia đình, nhìn như một sự hành xác, sự thái quá, và đấy cũng là tác nhân để người ta đòi bỏ Tết cổ truyền.
Kinh nhất là những cuộc hành xác về nhà ăn Tết. Hàng triệu con người rùng rùng di chuyển trên đường trong mấy ngày cuối năm, mục đích là phải về nhà trước Tết, tức trước ngày 30 Tết. Rất vất vả, thậm chí nhếch nhác để về Tết. Năm nào sát Tết cũng cấp tập thông tin vé xe vé tàu, điệp khúc tăng vé, rồi những chuyến xe miễn phí chở công nhân về quê ăn Tết, rồi bao nhiêu hệ lụy. Và ra Tết lại những dằng dặc quay đầu, dằng dặc nỗi buồn chia ly...
Một số việc nữa khiến con người mệt mỏi với Tết.
Nhưng nếu không có Tết.
Thú thật tôi chưa hình dung nổi làng quê Việt mà lại không có Tết cổ truyền. Có thể ai đó ở thành phố đóng cửa 3 ngày Tết để đi chơi, nhưng ở quê còn bàn thờ, mồ mả ông bà, còn anh em bà con, còn những quan hệ. Sự ấm áp, sự sẻ chia, sự tưng bừng, sự mong đợi và háo hức của người đi xa kẻ ở nhà, của những dự định, của tâm linh của tất cả những gì tốt đẹp nhất mà con người hướng tới... mâm cỗ chiều cuối năm, nén hương khắc giao thừa, lễ vật bàn thờ sáng mùng một... tất cả là một quy trình văn hóa mà mọi con dân Việt đều phải thạo. Nếu không có nó, đời sống người Việt sẽ như thế nào? Tết vẫn phải là một nét văn hóa của người Việt. Tết là về sum họp với gia đình. Tết là phải có mặt để thờ cúng tổ tiên, và cũng là cách “báo công”với làng với xóm...
Chính cái Tết cổ truyền của dân tộc đã trả lại cho các gia đình Việt những gì nó có từ ngàn đời. Sự ấm cúng, nghi lễ, tình nghĩa ông bà con cháu, xóm làng, sự kính trọng ông bà tổ tiên. Những gì có thể đã rơi vãi trong những ngày thường, Tết bù đắp lại tất cả...
Nên tôi, bằng tâm thế của một người còn đang tuổi hiện đại và cũng rất thích “nhàn” vẫn thấy không thể bỏ Tết như đề nghị của một số người.
Và vì thế mà chào Tết cổ truyền, chào một mùa xuân tươi đẹp đã gõ cửa nhà chúng ta, chào và đón tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta trong năm Mậu Tuất này. Tôi vẫn luôn nghĩ, Tết quê chính là nơi lưu giữ tâm hồn người Việt rõ nhất, đậm nhất, vững bền nhất và tinh khôi nhất...
Tất nhiên, không ai cấm những gia đình đóng cửa để đi du lịch. Đấy cũng là một dạng hưởng Tết. Nhưng cả năm đi xa, Tết về nhà cũng là một cách đi du lịch, nhất là với trẻ con, với những người chưa từng hoặc ít biết đời sống nông thôn. Chúng ta lặn lội lên những bản làng, về những vùng nông thôn, kể cả nông thôn nước ngoài, để Homestay, ơ, thế sao lại không coi về quê ăn Tết cũng là một cách Homestay. Là nói cho hết nhẽ thế thôi, chả ai lại coi về nhà mình, về quê mình, với ông bà tổ tiên mình, lại là một dạng Homestay như thế cả. Về với tâm thế thành kính, nâng niu, về để nhận, để nạp năng lượng, để yêu thương, để ấm áp, để đủ đầy và cả tân hưởng.
Thế nên, thực ra, nói Tết cổ truyền Việt là chủ yếu nói về nông thôn. Nơi ấy, lưu giữ những gì tinh túy nhất của văn hóa Việt, tâm hồn Việt, minh triết Việt và cả nhớ cả thương cả những gì mình đau đáu nhất...