Chàng y sĩ trẻ chưa có vợ và chưa có cả người yêu đã có một quyết định táo bạo là nhận nuôi cháu bé sơ sinh con của một sản phụ đã tử vong bất chấp những rào cản về tục lệ. Y sĩ Nguyễn Thanh Hải được phân công công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện, anh đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân...
Ðêm của 10 năm trước...
Một đêm giữa tháng Giêng năm 2000. Đêm như dài ra bởi tiếng côn trùng ra rả. Đột ngột phía nóc ông Méo rộ lên tiếng người kêu thét, hớt hải lẫn tiếng chân chạy thình thịch khua vang như đánh thức cả núi rừng. Y sĩ Nguyễn Thanh Hải linh cảm điều không may đã xảy ra. Anh tung chăn, quơ vội túi thuốc chạy như ma đuổi về phía nhà bà Hồng, người dân tộc M’Nông nơi có tiếng kêu, khóc…
Nhà bà Hồng lúc này người xúm đông đen. Khi thấy Hải, họ dạt ra nhường chỗ. Khuôn mặt bà Hồng xám ngắt, ôm bụng kêu rên thảm thiết, máu chảy lênh láng... Không còn kịp nữa rồi! “Bà đỡ” Hải chỉ có thể cứu được hài nhi. Chiều hôm trước, bà Hồng có đến Trạm xá xã Trà Leng xin thuốc uống vì đau bụng… chuyển dạ. Sau khi thăm khám, biết bà Hồng lớn tuổi, nếu sinh sẽ rất dễ bị tai biến nên Hải khuyên bà sớm xuống Trung tâm y tế huyện Trà My, tỉnh Quảng Nam ở thị trấn, bởi cơ sở vật chất kỹ thuật của trạm xá lúc này không đủ điều kiện xử lý những ca sinh khó. Bà Hồng nghe ra bèn về nhà quơ vội ít đồ dùng cá nhân rồi đi bộ ra bến xe Nước Xa. Chạng vạng, trời đổ mưa. Bến xe vắng ngắt. Bà Hồng đành quay trở lại nhà…
Trời sáng dần. Người cả nóc kéo đến mỗi lúc một đông. Tiếng xì xầm không ngớt. Hải sởn cả gai ốc khi nghĩ đến việc dân làng sẽ làm theo tập tục nếu như sau khi sinh mà mẹ chết thì phải chôn con theo! Người M’Nông nghĩ rằng đứa con đó là ma. Nếu để sống nó sẽ làm xấu làng!? Trước đây, bà Hồng đã từng bị làng phạt một con heo trị giá 1,6 triệu đồng vì cái tội không chồng mà chửa! Một ông trung niên quê Hà Nam vào đây đào đãi vàng là tác giả của bào thai mà bà Hồng mang nặng. Sau khi phụ góp 800 ngàn đồng nộp phạt, ông ta đã… cao chạy xa bay. Trước đây, khi Hải chưa được Đội y tế huyện phân công tăng cường lên đây hỗ trợ chuyên môn cho y tế xã, Hải từng nghe kể đã có ít nhất ba trường hợp ở thôn 2, nóc ông Run, sản phụ bị tai biến sản khoa tử vong thì ngay lập tức trẻ sơ sinh bị chôn sống theo mẹ! Họ dùng nhiều cách như bóp mũi, dùng đùi người mẹ kẹp ngang thân con hoặc đặt xác mẹ đè lên con cho ngộp thở… Hải thoáng rùng mình. Lúc này đã có nhiều người là bà con của sản phụ có mặt. Họ bàn bạc việc xử lý cháu bé. Hải vừa làm vệ sinh cho cháu bé vừa dỏng tai nghe. Chàng y sĩ trẻ mới 30 tuổi đã có một quyết định táo bạo: Anh đến bên ông nóc trưởng đang ngồi rít thuốc cạnh bậc cửa, nói vừa đủ nghe: “Con bé là người. Nó phải được sống. Tôi nhận nuôi. Nếu nó sống được thì sẽ rất tốt cho dân làng mình đây”. Ông nóc trưởng trố mắt nhìn Hải. Mẹ bà Hồng định giằng lấy đứa bé nhưng Hải đã nhanh hơn.
Cháu Giang lúc 2 tuổi bên ba Hải và bà nội. |
Cứu được “con ma”
Anh ẵm cháu bé chạy một mạch về trạm xá, chốt cửa kỹ…cố thủ. Tình hình có vẻ êm. Anh nhóm lửa, hơ ấm cháu bé. Con bé vùng vẫy, khóc ngằn ngặt. Anh chạy tìm mua lon sữa rồi pha, khuấy nguội đổ vào một bao cao su tạm làm bình cho cháu bé bú. Cứ vậy, gần một tuần “gà trống nuôi con”. Hải nghĩ nếu kéo dài thời gian sẽ không có lợi, nhất là sức khỏe cháu bé sẽ suy sụp và có thể biết đâu dân làng người ta đổi ý đòi lại cháu bé… Hải trình bày đầu đuôi sự việc với ông Chủ tịch xã Nguyễn Thành Tiêu. Ông Tiêu động viên anh cứ mang cháu về nuôi và thừa nhận là cái việc này mình nói dân nó chưa chắc nghe đâu, luật tục nó vậy!
Mặc cho mưa tầm tã. Nước sông suối dâng cao. Gió quất rát mặt. Nửa đêm, Hải ủ ấm cháu bé trong chăn rồi lặng lẽ rời Trà Leng, cắt rừng, cuốc bộ, xuyên đêm đi xe ôm hơn 60 cây số về đến nhà ở khối 2, thị trấn Trà My. Mẹ Hải, bà Nên đã 72 tuổi, sửng sốt khi thấy con trai ôm về một bé gái còn đỏ hỏn. Nghe con kể, bà nuốt nước mắt vào lòng… Tháng lương y sĩ lúc bấy giờ có 500 nghìn đồng Hải thấy đã quá khó khăn trong việc chăm sóc cháu bé. May nhờ anh em cơ quan và hàng xóm láng giềng sẻ chia, người cho sữa, kẻ cho áo quần phụ mẹ con Hải chăm sóc cháu bé. Phải hơn hai tháng sau Hải mới làm khai sinh, nhận con nuôi, đặt tên cháu gái là Nguyễn Trần Thị Giang. Cha là Nguyễn Thanh Hải, 30 tuổi, y sĩ. Mẹ là Trần Thị Hồng, 47 tuổi, dân tộc M’Nông (chết).
“Con ma” có được tình thương yêu sâu đậm của mẹ con y sĩ Hải đã cứng cáp dần và khi tròn 1 tuổi được ba Hải bồng về thăm quê mẹ. Hải kể với tôi: “Vất vả lắm anh ơi. Nhưng không đành lòng nhìn cháu bé chết một cách oan uổng. Nhiều người nói nếu y sĩ Hải lên sớm vài năm thì đã cứu được vài cháu bé rồi. Em nhận nuôi cháu bé để biết đâu bà con trên ấy sẽ có suy nghĩ đúng hơn, nhân đạo hơn trước tính mạng một con người”.
Vào ngành y tế năm 1995, Nguyễn Thanh Hải được phân công tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tại các xã vùng sâu, vùng xa của huyện. Cứ mỗi tuần, nửa tháng mới về thăm mẹ già một lần. Một lần về có khi chi phí xe cộ hết một phần ba tháng lương. Sau này có bé Giang, càng lớn càng dễ thương, ngoan ngoãn, căn nhà ấm cúng hẳn nên nửa tháng hoặc hơn Hải mới về thị trấn. Hai bà cháu hủ hỉ với nhau. Năm 2005, Hải quen và xây dựng gia đình với cô giáo T.T.H.V, nhỏ hơn mình gần 10 tuổi. Hải kể, khi quen H.V mình không hề giấu diếm việc đã có con nuôi đang được mẹ già chăm sóc. Và cô giáo H.V cũng đã từng nghe tên chàng y sĩ “nổi tiếng” cả tỉnh vì đã có công cứu sống và nuôi dưỡng một cháu bé người M’Nông. Thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em rồi gương mặt tiêu biểu được Đoàn TNCS HCM huyện và UB Dân số gia đình và trẻ em tỉnh QN chứng nhận biểu dương nhiều lần (từ năm 2003 đến năm 2007) của Hải tạo ấn tượng không chỉ trong ngành mà đông đảo bạn trẻ cảm phục. Có lẽ cô giáo T.T.H.V cũng nằm trong số đó. Trước nghĩa cử cao đẹp của chàng y sĩ, trái tim cô giáo Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) đã hòa chung nhịp đập. Tháng 5/2007, họ sinh được một cháu trai kháu khỉnh. Cô giáo H.V nói với tôi: “Cháu Giang nay 10 tuổi, đang học lớp 5 Trường TH Kim Đồng của thị trấn. Ngoài giờ tới trường, Giang còn giúp má bồng em, nấu cơm, quét dọn nhà cửa… Thỉnh thoảng cán bộ xã Trà Leng về họp dưới huyện có ghé thăm nhà, họ nhìn “con ma” có tên Giang ngày càng lớn, chững chạc, xinh xắn nên không giấu được trầm trồ, kinh ngạc”.
Y sĩ Hải bên bé Giang và mẹ anh hiện nay. |
Có không một cơ hội?
Vẫn công việc của một nhân viên Khoa Y tế công cộng, 10/10 xã vùng cao huyện Nam Trà My, xã xa nhất là Trà Linh cách trung tâm huyện 80 cây số, đường đi khó khăn, trắc trở. Nhất là vào mùa mưa, đường sạt lở, lầy lội, ôtô không lưu thông được, chỉ có đi bằng xe ôm (mỗi cuốc 300 nghìn đồng) vẫn in dấu chân y sĩ đa khoa Nguyễn Thanh Hải. Không chỉ đến tận các nóc, làng khám, phát thuốc, điều trị cho hầu hết bà con dân tộc ít người, anh còn tuyên truyền, giúp đỡ bà con phòng tránh dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe bản thân như đau ốm phải đến trạm xá, bệnh viện; bài trừ dần hủ tục… Trước đây, năm 2001- sau trường hợp của bé Giang - cũng tại xã Trà Leng, một sản phụ trẻ người M’Nông bị tai biến sau khi sinh, băng huyết chết. Dân làng có người bắt chước y sĩ Hải giữ lại bé trai được hai ngày nhưng do không đủ điều kiện chăm sóc, cháu bé mất. Điều đáng mừng hiện nay Hải cho biết là hầu hết sản phụ đều đến sinh tại trạm xá nên đã hạn chế được rất nhiều tai biến sản khoa đồng thời cũng ít đi những cái chết oan nghiệt của những sinh linh bé bỏng!
Mẹ già đã ngoài tám mươi, vợ đi dạy học lại phải cáng đáng việc nhà, chăm hai con nhỏ, người đóng vai trụ cột lại công tác xa nhà. Kinh tế gia đình còn quá khó khăn nhưng mong ước duy nhất của y sĩ đa khoa Nguyễn Thanh Hải vẫn là được đi học thêm nâng cao trình độ chuyên môn - theo lớp cử tuyển của ngành - để phục vụ bệnh nhân vùng cao. Anh Nguyễn Thái Thọ - Phó Giám đốc Trung tâm y tế huyện Nam Trà My nói với tôi rất chân tình: “Y sĩ Nguyễn Thanh Hải rất nhiệt tình trong công tác, quan hệ tốt với đồng nghiệp, bệnh nhân. Thấy Hải đi công tác xa hoài cũng tội. Tuổi hơn bốn mươi rồi. Nguyện vọng được học thêm là rất tốt. Cơ quan lúc nào cũng sẵn sàng tạo điều kiện…”.
Tôi nghĩ ước mơ rất chính đáng của anh hẳn sẽ được ngành y tế Quảng Nam đặc biệt quan tâm.
Bài & ảnh: LÊ KUNG DIỄM