Sáng nay, 10/8, anh Phạm Sỹ Long (28 tuổi, ở xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cùng mẹ là bà Trần Thị Hà (sinh năm 1959) đã có mặt tại Trung tâm điều phối hiến ghép tạng quốc gia (Bệnh viện Việt Đức) để đăng ký hiến đầu.
Trò chuyện với chúng tôi tại bệnh viện, anh Long cho biết, anh nảy sinh ý định hiến đầu từ tháng 4 năm nay sau khi biết thông tin ở nước ngoài đang chuẩn bị tiến hành ca ghép đầu người đầu tiên và qua tìm hiểu báo chí được biết thêm tại Việt Nam, Bệnh viện Việt Đức cũng đang nghiên cứu về kế hoạch ghép đầu người.
Bà Hà kể, gần đây khi biết thông tin về việc hiến tạng, hiến đầu người, Long có nói với tôi muốn ra Hà Nội hiến đầu để được ghép đầu mình vào cơ thể người khác, lúc đầu tôi cũng không đồng ý. Nhưng em nó thuyết phục đã xác định một mất một còn, nếu không may không thành công thì các bộ phận khác trong cơ thể mình cũng có thể được ghép cho người khác, được sống trong cơ thể người khác nên gia đình chấp thuận đưa cháu ra Bệnh viện Việt Đức sáng nay.
Tại Trung tâm Điều phối quốc gia về hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể ngườiở Bệnh viện Việt Đức sáng 10/8, anh Long đã được trực tiếp GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức- Giám đốc Trung tâm điều phối quốc gia về hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người tư vấn, giải thích. GS Sơn cho biết, trường hợp của anh Long là mong muốn điều trị chữa bệnh chứ không phải hiến đầu người hay hiến tạng cho khoa học, vì thế Luật không cho phép lấy bất cứ bộ phận nào trên cơ thể của anh Long.
Mặt khác, theo GS Sơn, ở nước ta hiện nay luật pháp cũng chưa có bất cứ quy định nào về hiến đầu người hay gọi chính xác là ghép thân nên tất cả mới đang trong quá trình nghiên cứu, chuẩn bị. Mục tiêu là nếu năm 2017, ca ghép đầu người đầu tiên trên thế giới có thể thực hiện thành công thì Việt Nam cũng sẵn sàng tiếp cận, nghiên cứu ngay kỹ thuật này.
Vì thế, GS Trịnh Hồng Sơn ghi nhận tinh thần tự nguyện và mong muốn sống chính đáng của bệnh nhân Phạm Sỹ Long, động viên bệnh nhân tiếp tục sống và không từ bỏ hy vọng.
GS.TS Trịnh Hồng Sơn, các cán bộ của Trung tâm điều phối quốc gia về hiến, ghép mô và bộ phận cơ thể người chụp ảnh cùng anh Phạm Sỹ Long
Trước đó, năm 2003, khi mới 15 tuổi, trong lúc trèo cây không may anh Long bị ngã gãy dập đốt sống cổ. Sau khi điều trị, anh Long bị liệt toàn bộ cơ thể từ cổ tới bàn chân không động đậy được, suốt từ đó đến nay đi điều trị tại nhiều bệnh viện lớn cũng không có cách nào khôi phục lại được khả năng vận động, trở thành một phế nhân dù đầu vẫn hoàn toàn bình thường, tỉnh táo.
Mẹ bệnh nhân Phạm Sỹ Long, bà Trần Thị Hà chia sẻ với chúng tôi, suốt 13 năm qua bà phải chăm sóc toàn diện cho con, từ cho ăn uống, vệ sinh cơ thể đến khi con muốn lật mình cũng phải có người đỡ. Nhiều lần Long nói với mẹ không muốn mẹ phải phục vụ thêm nữa.
Về phía anh Long, được biết dù cơ thể không khỏe mạnh nhưng tinh thần của anh rất thoải mái, yêu đời. Đến nay anh Long đã vẽ được hơn 50 bức tranh và làm được hơn 30 bài trong tập thơ Miền khát vọng. Ngoài ra, anh còn viết ba cuốn Nhật ký đời tôi với những dòng tự truyện về cuộc đời cay đắng mà anh đã trải qua...