- Ngày hè nóng nực lại thấy những “đinh tặc” xuất hiện mà buồn quá. Không biết chính quyền địa phương nơi đinh tặc hoành hành có thấy cảnh bao nhiêu người ngã rồi tai nạn thương tâm xảy ra.
- Thấy chứ và các cơ quan chức năng ra tay kiên quyết lắm!
- Vậy sao bao năm nay không dẹp được loại “tặc” này!
- Thế mà cũng hỏi! Cán bộ làm theo giờ hành chính còn đinh tặc lại hành động chả có giờ giấc gì cả chứ còn gì nữa! Bác đi làm sau 8 giờ vàng ngọc thì về nhà hay đi rình đinh tặc vào lúc bữa cơm hoặc khi nửa đêm?
- Thì cứ theo dõi mấy ông vá xe trên khúc đường đó...
- Rải đinh là “tặc” chứ vá xe thì đấy đâu phải là bằng chứng của việc rải đinh. Có khi họ còn đòi khen thưởng vì đã phục vụ những người bị thủng lốp trên con đường vắng nữa ấy chứ...
- Khó nhỉ!
- Khó quá đi chứ!
- Sao không đánh giá lãnh đạo địa phương có đoạn đường đi qua bị đinh tặc chứng tỏ ông không biết quản lý, không biết giáo dục dân?
- Lý sự nhiều thế! Ở Hà Nội, cụ rùa có thể chết đến nơi mà người ta còn phải họp bàn cách chữa trị huống là mấy cái đinh... Có khi nên mở hội thảo chống đinh tặc chắc vui phải biết!
- Vui?
- Thì bạn bè có dịp gặp nhau lại có phong bì ăn trưa, phong bì tham luận.
Hai Phiếm mừng:
- Nếu có hội thảo nhớ cho tôi tham gia viết tham luận nhé. Lịch sử đinh tặc, nguồn gốc đinh tặc, tác hại của đinh tặc, phương hướng chống đinh tặc... phần nào tôi cũng viết được cả!
- Đừng có mong! Người ta lo việc lớn chứ chuyện đinh tặc thì chẳng là cái đinh gì cả nhá!
Cả Nghĩ