Chàng “hiệp sỹ” đào hoa

1. Lê làm ở Công ty Quảng cáo Xanh đã hơn một năm. Anh cao dễ đến 1m76. Khuôn mặt buồn. Bàn tay ngón trắng, thon dài. Trong công ty anh là người “cứng” tuổi nhất và “cứng” tay nghề hơn cả.

Chiều muộn. Lê hàn thêm vài mối hàn nữa. Bỗng nghe tiếng kêu thất thanh:

- Cướp! Cướp!

Tiếng còi, xe, tiếng người huyên náo.

- Thằng cướp mặc áo da cam đấy.

Bóng người chạy qua cửa. Lê lao theo. Đoán nó chạy vào ngõ, Lê sải chân dài hơn. Thằng cướp vứt ví ra hy vọng người đuổi theo dừng nhặt để nó thoát thân. Không ngờ người ấy vẫn bám sát. Nó thò tay vào túi móc dao bấm, đâm ngược ra phía sau. Lê tránh được rồi nhảy lên đè sấp tên cướp xuống. Vật lộn, ghì siết. Lê nắm cổ tay cầm dao bẻ quặt ra sau bóp mạnh. Nó thét lên, buông dao. Dân phố hai bên đường đến hỗ trợ. Tên cướp bị bắt.

- Đánh chết nó đi! Tiếng đấm đá bùm bụp. Tiếng kêu, xin tha…

- Thôi! Trói lại!

- Anh thợ quảng cáo dũng cảm thế.

- Bộ đội về, giỏi võ. Đúng là Hiệp sỹ đường phố!

- Chân tay bị xước nhiều chỗ. Dao đâm, có sao không?

Những câu hỏi dồn, ánh mắt khâm phục, thiện cảm hướng về Lê khiến anh đỏ mặt. Anh vội tìm cớ ra khỏi đám đông trở về công ty. Lý đón anh nói một hơi dài:

- Anh chạy nhanh nhanh là. Em lo quá. May… cái áo này đỡ cho… Cô nghẹn lời. Mắt rơm rớm.

Đón cốc nước cô đưa, anh làm một hơi cạn. Vừa lúc Huỳnh - Giám đốc công ty về:

- Anh không sao chứ? Bàn tay Huỳnh xoa cạnh vết xước. Anh cúi khom người nhìn vạt áo xẻ. Dao sắc lẹm. Thật may! Cô Lý phát ngay áo bảo hộ khác nhé. Cánh thợ về. Lý láu táu kể cho mọi người nghe. Khi tìm Lê đã không thấy anh đâu…

2. 8 giờ Lê mới ra chỗ đỗ xe ôm, chờ khách. Thấy Lê cánh xe ôm xúm lại:

- Bắt tay Hiệp sỹ đường phố. Có cậu chúng tớ yên lòng.

- Có gì đâu, Lê cười, Làm cho mọi người vui thì mình cũng vui!

Mọi người tản về chỗ của mình. Anh Quảng có khách đi nhà thờ Phát Diệm. Khi thỏa thuận xong đến bên Lê: Nhường “cua” này cho Hiệp sỹ. Đi an toàn nhé.

3. Chờ Giám đốc vào, Lê đến bên:   - Xin ý kiến anh: 3 ngày nữa Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức đi sáng tác 15 ngày ở Cố Viên lầu, anh cho tôi nghỉ 2 ngày. Đó là ngày khai mạc và ngày tổng kết. Còn công việc tôi đảm bảo đúng thời hạn.

- Vậy thứ bảy anh nghỉ, phải không? Tôi đồng ý. Phải có tác phẩm mới đấy!

- Vâng, cảm ơn anh.

4. Một ngày như vó ngựa vụt qua cửa. Lê trở về công ty. Anh chào Giám đốc và các bạn:

- Quà của tôi đây. Xin phép anh ta uống nước chè và ăn kẹo một lát.

- Được. Đến với các nghệ sỹ chắc vui lắm? Anh khai bút được bài nào chưa? Đọc cho mọi người nghe nào.

Lê lúng túng nhìn về phía cô nhân viên:

- Bao giờ cũng phải có nơi để đến. Thơ là vậy. Tôi đọc hai bài. Bài “Mặt ao”: “Sắc phượng rơi xuống mặt ao - Giật mình ếch cốm ngã vào lá khoai - Cô gọng vó trượt băng hoài - Cá cờ đuôi quẫy vẽ hai vòng tròn”. Và bài hai: “Chuồn chuồn cõng nắng”: “Chuồn chuồn cõng nắng đi chơi - Bay cao, bay thấp để rơi nắng vàng - Chuồn quay về lại đầu làng - Tìm được cái nắng vội vàng cõng đi”.

Mọi người vỗ tay: - Anh giỏi và lãng mạn khiếp. Bọn em giờ mới biết.

6. Trời bừng nắng. Người ta túa ra đường. Tiếng ầm ầm của xe. Tiếng người đi sắm Tết, chơi chợ Xuân. Cảnh vật, màu sắc tràn đầy không khí Tết. Người bán đào phai chạy lòng vòng khắp phố. Lê thoáng thấy bàn tay vẫy. Anh định hướng và chạy đến ngay đón khách...

Lúc quay về đến cầu Vó, anh cho xe chạy chậm lại vì nghe loáng thoáng có vụ tai nạn: Cô gái đi xe ôm từ Tam Điệp ra… Anh dừng xe bên đường, lách vào. Anh lại biết thêm chi tiết: Cô ấy tên Huyền, ở phố Đông, Ninh Bình. Anh nhìn người bị nạn máu đầy mặt: - Đúng Huyền rồi! Các ông các bà đã gọi 115 chưa?

- Gọi từ nãy rồi. Ai đó đáp lời.

Anh lấy khăn lau cho Huyền, lay gọi:

- Huyền! Huyền!...

Tiếng xe cấp cứu rú còi. Lê ngước mặt lên: - Bác nào ở khu vực này cho tôi gửi cái xe?

- Đưa vào quán giải khát Thanh Tân kia kìa.

Nhân viên y tế bế nạn nhân lên cáng đưa vào xe. Bác sỹ khám: xây xát nhẹ, chảy máu. Choáng. Không sao!

Xe rú còi quay về thành phố.

Quân y Viện 5. Mùi thuốc nồng nặc tạo nên không khí đặc trưng của bệnh viện.

- Người nhà bệnh nhân Vũ Thu Huyền đâu? Ký vào bệnh án và nộp 500 nghìn đồng.

Lê nộp tiền và ký vào bệnh án. Anh nghe thấy bác sỹ nói: Theo dõi bệnh nhân 2 ngày.

Bóng áo trắng tản ra. Lê đến bên giường.

- Anh Lê… Giọng cô nghẹn ngào. Em sao thế này? Ai đưa em vào đây?

- Em tỉnh rồi. Em bị tai nạn ở cầu Vó… Anh gặp rồi đưa em vào đây. Em còn đau không?

Mắt Huyền loáng nước. Cô lắc đầu. Cả hai chìm trong yên lặng. Lâu lắm Huyền mới lên tiếng:

- Anh vẫn chạy xe ôm đấy à?

- Cơm áo không đùa với khách thơ mà…

- Anh cứ tự hành xác mình! À, có bài nào viết về hoa đọc cho em nghe… Bài “Hoa, người mùa Xuân” mới in: “Trên là trời, dưới là hoa - Ta bên hoa giữa bao la là người - Mùa xuân đánh thức hoa cười - Làn hương níu buộc người người với hoa”.

- “Làn hương”… “làn hương” gì anh nhỉ?

Ngón tay cô tìm đến bàn tay nhà thơ. Bàn tay họ “níu buộc” lấy nhau. Lê muốn cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy nhưng anh không thể… Phải, Huyền còn trẻ lắm! Cách anh đúng một giáp. Im lặng hồi lâu Lê mới nói:

- Anh phải về.

7. Tối. Lê trở về phòng cấp cứu, anh hoang mang không thấy Huyền. Người nằm đối diện giường Huyền bảo cô đã chuyển sang khoa ngoại. Anh cảm ơn và đi ngay. Lê đang nghiêng ngó thì nghe tiếng gọi:

- Anh Lê. Huyền như cuống lên. Có lẽ tiếng gọi to quá và cái rướn người động đến chỗ khâu nên cô ôm đầu.

- Em sao thế?

- Dạ, không sao.

- Anh mua khoai nướng cho em đấy.

Lê mở bọc giấy báo ra. Mùi khoai nướng gợi hương vị làng quê và tuổi thơ cổ tích. Nó như làn sương mỏng choàng lấy họ. Dịu dàng và êm ái. Họ nâng niu, trân trọng thi vị quê ấy.

- Em ăn đi. Vừa ăn vừa thổi mới khoái. Khoai mùa đấy.

Huyền đón nhận. Mắt âu yếm nhìn Lê.

- Hôm nay anh “chạy” ngót trăm cây. Hai bên đường không khí Tết nhộn nhịp lắm rồi.

Bên ngoài gió thổi ào ào. Mưa. Hơi lạnh len vào căn phòng.

- Mưa và rét lắm. Anh ở lại đây. Cái giường kia có chăn màn họ gửi lại.

Lê gật đầu: - Cho anh ngả lưng một chút. Đặt lưng xuống, không ngờ anh thiếp đi lúc nào. Anh mơ màng. Anh và Huyền ngồi trên con thuyền độc mộc bị cuốn vào  vực xoáy con sông mùa lũ. Bọt bắn lên ướt hết áo quần. Huyền sợ ôm chặt lấy anh. Lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt đẹp với làn da trắng mịn, cái mũi thanh tú, đôi mắt to, hàng mi cong, đôi môi viền chỉ hay cười gần anh đến thế. Chỉ cần anh cúi xuống… Bỗng anh giật mình choàng dậy khi nghe tiếng kêu:

- Trộm! Trộm! Nó vào phòng này.

- Phòng không có điện! Ai vào? Đứng canh nó đến sáng à?

- Tôi vào - Lê nói - Mọi người lấy điện thoại ra bấm đèn. Tôi đến chỗ nào rọi đèn đến chỗ đó. Nào. Bắt đầu.

Lê giật tung cửa. Anh nghiêng người tránh cú vụt gậy của thằng trộm. Chân phải anh nhanh và mạnh đá ngược lên. Nghe “hự” một tiếng, bóng người lảo đảo.

- Đo ván rồi!

Lê nhảy vào. Nó lăn 1 vòng rồi bật dậy đâm phải, xỉa trái khá nhanh. Lê thấy tay mình buốt nhói. Anh nghiến rắng đưa nắm đấm từ dưới thốc lên: “Bộp”. Thằng trộm bắn vào tường, dao văng ra. Mọi người khen: Đánh đẹp lắm. Họ ùa vào bắt. Điện bật sáng. Lê loạng choạng tựa vào cửa sổ.

- Gọi cấp cứu ngay!

Hai người dìu Lê vào phòng trực. Có người nhận ra: - Hiệp sỹ đường phố, lại gặp anh!

Huyền mấy lần ngồi lên nhưng chóng mặt phải tựa vào tường. Cô lắng tai nghe từng âm thanh bên ngoài. Nỗi lo lắng, niềm vui, lòng tự hào cứ lớn dần, lớn dần. Cô chỉ muốn lao ra ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào gục vào vai anh không chút do dự, xấu hổ. Tai cô vang lên tiếng nói: Tình yêu là chỗ dựa tốt nhất cho bất cứ một số phận nào. Con tim mách bảo: Huyền đang yêu! Đôi má cô rực hồng…

Khi thấy Lê tay băng trắng đi vào Huyền bật dậy lao đến ôm chầm lấy anh nức nở:

- Anh… chắc đau lắm?!

- Anh không sao cả - Lê cười – Vẫn cử động như thường. - Nhưng không được mạo hiểm. Em…

-Tuân lệnh.

8. Giữa trưa. Nghe tiếng điện thoại, Lê bấm máy đọc tin nhắn: “Em cho anh một bất ngờ. 20 phút nữa gặp mặt”. Lê bấm máy gọi lại: - Anh đang ở Quân y 5, khoa Ngoại. Một sự cố ấy mà. Tiếng Lý thảng thốt:

- Sự cố? Nặng hay nhẹ? Em đi luôn đây!

Vừa thấy anh, Lý đã nắm tay xuýt xoa. Anh nằm viện mấy ngày rồi? Sao không nhắn tin cho người ta.

Nói xong Lý nhìn Huyền thăm dò. Lê lúng túng: Đây là…

Họ lặng đi trong giây phút. Lúc lâu âm thanh mới “vỡ” ra.

- Chúc hai người hạnh phúc.

Sau Tết có chuyện gì vui báo ngay cho em biết nhé!

Lê tiễn Lý ra cổng viện. Bên ngoài, xe qua lại nhộn nhịp, huyên náo. Những cây đào, mai, quất… như những gam màu mùa Xuân xuôi ngược trên đường. Đâu đây thoảng mùi hương trầm.

Hôm nay đã 29 Tết…

Theo An ninh Thủ đô

 

(ANTĐ)

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Chàng “hiệp sỹ” đào hoa

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT